Chương 3 : Edward Cullen.

1.8K 142 13
                                    


" Cô tỉnh rồi hả ? "

Khi Alice và Riel đang nói chuyện thì một giọng nói xen vào.

" Nói chuyện với Carlisle xong rồi hả Edward ? " Alice hỏi

" Ừ, ông ấy nói tầm 5 phút nữa sẽ về. Nhưng mà vẫn đang nói chuyện với Esme ở trên lầu. Có vẻ bà ấy kể cho Carlisle tình hình cụ thể. " Edward trả lời.

" À đúng rồi ! Riel đây là Edward Cullen, người mà mình vừa nãy kể. Edward đây là Riel Evans là người bị thương sau nhà mình đó. " Alice giới thiệu hai người với nhau.

" Cô cảm thấy đỡ hơn rồi chứ ? " Edward hỏi cô.

" Tôi đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Nhưng vết thương vẫn còn một chút đau nhói. Dù gì đi nữa ! , cảm ơn anh vì đã cứu tôi, Mr. Cullen. "
Riel nói

" Không có gì. Mà cô có thể gọi tôi là Edward cũng được. Nghe Mr.Cullen thì hơi kì lạ. Với nhà chúng tôi có cả 3 Mr. Cullen đấy. Tính cả tôi. Vậy nên hãy gọi tôi là Edward nhé " Edward lịch thiệp nói

" Vậy thì cảm ơn anh, Edward. Anh có thể gọi tôi là Riel. "

" Hân hạnh, Riel ! "

----------------------------------

Alice, Jasper, Rosalie và Emmett đã đi đâu đó. Hình như là săn mồi.

Hiện tại trong phòng khác chỉ còn Edward và Riel. Esme đang ở tầng trên. Carlisle sắp về.

" Anh không đi cùng họ sao ? " Riel mở lời để kết thúc sự im lặng đáng sợ này.

" Tôi ở đây trông cô " Edward thản nhiên nói

" Không cần làm phiền anh như vậy Edward. Thực ra Esme vẫn ở tầng trên. Ít ra nhà vẫn có người, tôi có thể ở đây một mình. Anh có thể đi săn vui vẻ mà không cần lo nghĩ " Riel nói một tràng.

" Thực ra tôi phải lo nghĩ đấy Riel. Esme đang ở trên lầu thì đúng nhưng cô lại ở dưới đây 1 mình. Nhỡ có chuyện gì xảy ra chỉ sợ một mình Esme cũng không thể lo được. Nên tôi ở đây phòng trường hợp đó xảy ra. Với cả, thực ra tôi cũng không thích đi săn lắm." Edward trả lời

[ Nói thẳng ra là anh lười ] Trong đầu Riel thầm nghĩ.

" Tôi không phủ nhận điều đó. "

" Hả? Anh nói gì cơ ? "

" Haiz...không có gì đâu."

........

Tính đến bây giờ, quãng thời gian im lặng đã được 15 phút. Hai người không ai lên tiếng nói, nhưng cứ khoảng một lúc lại liếc nhau.

" Cô là ma cà rồng đúng không Riel? " Không thể chịu nổi sự im lặng đeo bám. Edward đành lên tiếng mở lời, mong không khí sẽ tốt hơn.

" Nếu không tôi bây giờ có thể ngồi đây sao, Edward ? "

" ..." - Edward 

" Thực ra tôi là ma cà rồng lai, lai quỷ. "

" Máu lai ?" Edward ngạc nhiên nói

" Không cần ngạc nhiên như vậy. Trên thế giới này không phải có một mình tôi là máu lai. Hơn nữa chẳng phải người ta vẫn hay nói máu lai là loài dơ bẩn sao ? Edward"

" Cô nói gì vậy? Máu lai vốn là giống loài cao quý nhất. " Edward nói.

" Máu lai là loài cao quý ? Anh đang kể chuyện cười sao, Edward ?. Anh có biết máu lai đã từng bị đối xử như thế nào vào những năm 1300 không. "

" Vậy đó là chuyện sảy ra ở năm 1300, Riel. Hiện tại đã khác, lúc này máu lại chính là loài cao quý bậc nhất. "

" Có vẻ cô không tin tôi lắm nhỉ ? Nhiều thứ đã xảy ra trong mấy trăm năm nay lắm. "

"  Kể cho tôi đi "

Dù gì cô cũng có nhiều điều cần phải biết lúc này.

[ Đồng Nhân Twilight ] Riel. ( drop ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ