Chương 96: Đối sách

1.9K 28 0
                                    



Khi Diệp Trăn Trăn tỉnh lại, Kỷ Vô Cữu đã ngồi canh giữ tại bên người nàng, hắn cau mày, gương mặt trắng bệch không có nửa phần huyết sắc, giống như được điêu khắc từ ngọc.

Kỷ Vô Cữu biết Diệp Trăn Trăn đi Ba Tiêu các, ở đó hắn thả mật thám, ngay lập tức hồi báo hắn. Lúc đó Kỷ Vô Cữu đang ở Dưỡng Tâm điện, hắn không ra mặt, chỉ phân phó mật thám ngó chừng Hoàng Hậu cho tốt, đừng khiến cho Hoàng Hậu chịu ủy khuất. Mật thám cáo lui đi ra, nghĩ rằng trên thế giới này còn có người nào dám để cho Hoàng Hậu nương nương chịu ủy khuất đây, luôn luôn đều là nàng cho người khác ăn ủy khuất.

Quả nhiên, tại Ba Tiêu các nhìn xem một lúc, liền nhìn đến Hoàng Hậu nương nương đánh cho quý phi nương nương thành đầu heo.

Nhưng Diệp Trăn Trăn vẫn bởi vậy mà động thai khí, không phải vì mệt, mà là vì tức giận.

Khi tỉnh lại, nàng thấy Kỷ Vô Cữu sắc mặt tái nhợt, tuấn mi thâm khóa, trong lòng lại tức giận, quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn hắn.

Bàn tay Kỷ Vô Cữu tiến trong chăn, nắm lấy tay nàng, lại chợt lui ra lại, cẩn thận giúp nàng nén góc chăn cho tốt. Làm xong những chuyện này, hắn cười làm lành nói, "Trăn Trăn, nàng đừng nóng giận ."

Mũi Diệp Trăn Trăn đau xót, nhìn thấy hắn như vậy lại có chút đau lòng, "Chàng vĩnh viễn như vậy, có chuyện gì đều không nói với ta, ta rốt cuộc không phải thê tử của chàng!" Nói xong, dứt khoát lật người, quay lưng lại với hắn.

Kỷ Vô Cữu cởi giày nằm lên giường, ôm cả nàng cả chăn cùng nhau vào ngực. Hắn cười mắng nàng, "Đều đã là nương người ta, sao tình tình vẫn nóng nảy như vậy."

Diệp Trăn Trăn vùi đầu không để ý tới hắn.

Kỷ Vô Cữu thở dài, nói, "Ta không nói với nàng, là sợ nàng lo lắng. Nàng xem, hôm nay nàng nghe được việc này liền động thai khí. Nàng đang mang thai, không thích hợp lao tâm lao lực như vậy."

Diệp Trăn Trăn sờ sờ bụng, "Hài tử của ta rất rắn chắc."

Kỷ Vô Cữu hôn lên mặt nàng, cười sửa lại cho đúng, "Hài tử của chúng ta."

Diệp Trăn Trăn tránh khỏi hắn ngồi dậy, trừng hắn, "Chàng nói đi, làm sao bây giờ?"

Kỷ Vô Cữu lại trả lời một nẻo, "Nàng mặc thêm quần áo đi, coi chừng bị lạnh."

Diệp Trăn Trăn qua loa khoác thêm áo, "Nói."

Hắn lại nói luyên thuyên, "Chân để vào trong chăn đi." Nàng đang để chân trần.

Diệp Trăn Trăn có chút bực mình, dứt khoát vươn chân ra đạp hắn, "Nói hay không, nói hay không."

Kỷ Vô Cữu nắm lấy hai chân của nàng để trong ngực nhẹ nhàng xoa, cười nói, "Ta giúp nàng làm ấm."

"Kỷ Vô Cữu!"

"Ta nói, xin phu nhân bớt giận." Kỷ Vô Cữu cũng ngồi dậy, vẫn như cũ để chân Diệp Trăn Trăn trong ngực, không cho nàng tránh ra. Hai chân nàng khéo léo lại mềm mại, đạp trên ngực hắn, giao với trái tim hắn làm thoát ra một mảnh mềm mại.

Hoàng hậu Vô đức ( Bắt đầu từ chương 70)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ