Chương 94: Đào hoa cổ

1.9K 29 2
                                    


Diệp Trăn Trăn không biết có nên tin tưởng lời Kỷ Ly Ưu nói trước khi chết hay không. Nàng cảm thấy loại chuyện này nghe được có chút khó có thể tưởng tượng, Kỷ Vô Cữu làm sao có thể để cho người khác khống chế, cái này phải chăng là Kỷ Ly Ưu trước khi chết cố ý giăng bẫy, làm cho bọn họ sống không được thanh thản đi,

Vì thế nàng đành phải đem chuyện này thuật lại cho đương sự nghe, hỏi Kỷ Vô Cữu có cảm thấy có chỗ nào bất thường hay không.

Kỷ Vô Cữu vô cùng khinh thường lắc lắc đầu, không có.

Nhưng thật ra là có, rất không bình thường.

Mấy ngày nay hắn vẫn luôn cảm thấy tâm thần không yên, giống như nhất định phải làm chuyện gì đó, đôi khi sẽ không tự chủ được đi đến một nơi, đi được một đoạn liền cảm thấy kinh ngạc, phát hiện mình giống như đang đi tới Ba Tiêu các.

Ba Tiêu các có cái gì, Bách Hương Như.

Kỷ Vô Cữu có chút mơ hồkhông rõ, cứ cho là hắn ngốc, cũng biết là tình cũ quay lại sẽ có cái gì cảm giác. Bây giờ hắn đối với Bách Hương Như tuyệt không có kiểu si niệm gì đó, ngay cả ngày xưa còn lại chút tình cảm, ngay lúc biết được cha nàng mưu phản, cũng đã hoàn toàn mất hết.

Như vậy hiện tại chính mình luôn không khống chế được bước chân muốn đi đến nhìn thấy nàng, đây là chuyện gì?

Vốn Kỷ Vô Cữu đã cảm thấy có vấn đề, nhưng trước đó hắn không biết mọi chuyện một cách rõ ràng nên không muốn hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại Diệp Trăn Trăn nói việc này với hắn, hắn càng thêm khẳng định Bách Hương Như đang giở trò quỷ, liền dứt khoát tới Ba Tiêu các, tự mình hỏi nàng một câu.

Bách Hương Như nhìn thấy Kỷ Vô Cữu, ngược lại không hề có cảm giác ngoài ý muốn, nở nụ cười xinh đẹp nói, "Hoàng Thượng, ngài rốt cuộc đã tới."

Kỷ Vô Cữu cũng không muốn nói lời vô nghĩa với nàng, "Ngươi rốt cuộc đã làm gì với trẫm?"

Bách Hương Như ngẩng đầu lên cười nhìn hắn, ánh mắt có chút điên cuồng, "Hoàng Thượng, ngài nghe nói qua đào hoa cổ chưa?"

Kỷ Vô Cữu sắc mặt âm trầm, "Ngươi dùng cổ với trẫm?"

Bách Hương Như cười đến thê lương, "Ta cũng không muốn, là ngài bức ta."

"Không thể nói lý!" Kỷ Vô Cữu bỏ lại mấy chữ này, nhấc chân lên muốn bỏ đi.

Bách Hương Như lại ở phía sau hắn cao giọng nói, "Chàng không yêu ta, chàng liền sẽ chết."

Hắn quay đầu lại, lạnh lùng nói, "Cho dù ta chết, cũng sẽ không yêu ngươi."

"Vì sao! Chàng rõ ràng là yêu ta , chúng ta trước kia..."

"Bách Hương Như, " hắn cắt ngang lời nàng, "Cuộc đời này trẫm chỉ yêu duy nhất một người, về sau cũng sẽ chỉ yêu nàng, " hắn bình tĩnh nhìn nàng, "Ngươi đại khái đã hiểu lầm. Nữ nhân trẫm lâm hạnh qua đều rất nhiều, nào có tâm tư người người cũng yêu."

Hoàng hậu Vô đức ( Bắt đầu từ chương 70)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ