3.

1.2K 117 30
                                    

Cả một ngày bầu trời sầm sì như muốn mưa mà không được, rồi lựa ngay giờ tan học mà trút nước ào ào. Những giọt mưa nặng nề gõ lộp bộp trên các mái hiên và hắt vào những ô cửa kính tạo thành những vệt nước dài.

Minhyun mở balo lấy ra một chiếc ô màu tím than, nhưng rồi chợt nghĩ tới điều gì, hắn liền cất trở lại vào trong balo rồi kéo khoá.

Hắn cứ đứng như vậy trước lối đi, rất nhiều người đi qua hỏi hắn rằng có muốn đi chung ô với mình hay không, nhưng Minhyun chỉ lắc đầu, chốc chốc lại nhìn quanh quất như đang chờ đợi người nào đó.

.

Bây giờ là đầu tháng 2, nếu có mưa thì đáng lẽ chỉ nên mưa phùn thôi mới đúng là mùa xuân. Thế nhưng chẳng hiểu vì biến đổi khí hậu, hay do ông trời khóc thương thay số phận hẩm hiu của Kim Jaehwan đang phải ở lại lớp trực nhật một mình, mà trút xuống một cơn mưa to như mưa mùa hè. Đáng lẽ hôm nay cũng đến phiên thằng Park Woojin trực nhật, nhưng nó lại lấy lý do phải học thêm sớm nên chạy biến về trước, bỏ Jaehwan lại một mình.

Vừa bực, vừa buồn, Jaehwan trút hết sự phẫn nộ lên cái chổi lau nhà. Chà, chà thật mạnh, như cách mà Jaehwan sẽ dùng giẻ lau bảng chà mặt thằng Woojin vào ngày mai vậy.

Khi đang cắm cúi lau sàn và tưởng tượng ra ba vạn chín tỷ cách để hành hạ Park Woojin, Jaehwan bỗng nhìn thấy đôi chân của ai đó bước vào lớp, một đôi chân thon dài, thẳng tắp và chỉ có thể là của Hwang Minhyun.

"Khụ...ừm...tôi để quên cái này ở lớp."

Minhyun thò tay vào trong ngăn bàn lấy ra một tờ giấy nháp. Jaehwan sửng sốt, không ngờ đến giấy nháp mà Minhyun cũng coi trọng như vậy, thật may là Jaehwan chưa quẳng nó vào sọt rác.

Dù thấy việc giữ lại một tờ giấy nháp đã nhàu nát thế kia là hơi kỳ lạ, nhưng Jaehwan cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Jaehwan không phải kiểu người ít nói, nhưng mỗi khi đứng trước Minhyun cậu luôn lúng túng như thể bị mèo ăn mất lưỡi vậy.

"Khụ...hừm...cậu trực nhật một mình à?"

Jaehwan kinh ngạc khi thấy Minhyun chưa về ngay mà còn bắt chuyện với mình. Cậu gật đầu lia lịa như một con rối, miệng lắp bắp: "Ờ, ờ, Woojin, Woojin về trước rồi!"

"Hừm...khụ...bây giờ tôi đang rảnh, để tôi giúp cậu.", Minhyun liên tục ho khan, vành tai cũng đỏ lên, nhưng Jaehwan nghĩ rằng có lẽ là do nhiệt độ giảm, ngoài trời đang mưa to thế kia cơ mà.

Thế rồi, trước đôi mắt mở to sững sờ vì não chưa kịp xử lý tình hình của người nọ, Minhyun mang chiếc khăn lau bảng khô cong hứng lấy nước mưa bên ngoài cửa sổ rồi cứ thế vò cho đến khi hết sạch bụi phấn.

Hành động này của hắn trong mắt Jaehwan đặc biệt nam tính và cuốn hút, nhịp tim của cậu đập loạn, có lẽ phải tăng hơn 100 nhịp/phút, như thể vừa mới thi chạy marathon.

.

Nhờ có Minhyun giúp mà Jaehwan hoàn thành công việc trực nhật nhanh hơn hẳn. Jaehwan cảm ơn Minhyun rồi ôm balo ra về, hai người một trước một sau đi xuống cầu thang vắng tanh không một bóng người.

Trong không gian vắng lặng, hương thơm mùi trà đào và tiếng bước chân của Minhyun vang lên thật rõ ràng, khiến Jaehwan đi đằng trước hồi hộp đến mức tim đập thình thịch như đánh trống. Chỉ khi xuống đến sảnh, tiếng mưa và gió dồn dập làm át đi mùi hương kia, cậu mới có thể bình tĩnh một chút. 

Đang chuẩn bị bung ô ra về, Jaehwan nghe thấy tiếng ho khan quen thuộc của Minhyun. Cậu quay lại thì thấy Minhyun đang nhìn ra ngoài cơn mưa một cách lo lắng.

"Hình như cậu ấy không mang ô." Jaehwan siết chặt chiếc ô màu ghi trong tay, bắt đầu đấu tranh tư tưởng về việc có nên đi chung ô với Minhyun hay không vì rất có thể cậu ấy đang đợi ai khác, nếu không thì lúc nãy tan học hẳn là đã có một đống người đề nghị Minhyun đi chung ô với mình, không khéo còn có người sẵn sàng nhường luôn cả chiếc ô duy nhất của mình cho cậu ta ấy chứ.

"Mình có thể cho cậu ấy đi nhờ ô, rồi hỏi cậu ấy về việc dạy kèm cho mình?" Jaehwan thầm nghĩ. "Nhưng nhỡ đâu cậu ấy từ chối thì sao? Như vậy sẽ rất mất mặt. Cậu ấy còn chẳng thèm nhớ đã từng gặp mày trên xe bus nữa kìa!"

Jaehwan hết nhìn chiếc ô trong tay rồi lại nhìn Minhyun, nội tâm đấu tranh vô cùng dữ dội.

Còn người tên Hwang Minhyun, nãy giờ trông có vẻ là đang đứng ngắm mưa một cách nhàn nhã, nhưng nếu tinh ý một chút sẽ thấy hai bàn tay đút trong túi quần của hắn đang siết chặt lại, khiến túi quần căng phồng lên, và cũng không hề chớp mắt. Cứ chốc chốc cậu ta lại ho khan rồi hắng giọng, giống như đang muốn thu hút sự chú ý của người khác. Mà hiện giờ ở đây, "người khác" cũng đâu còn có ai ngoài thằng nhóc má bánh bao tên Kim Jaehwan?

"Mày làm được mà Kim Jaehwan! Dũng cảm lên nào!". Jaehwan quyết tâm siết chặt chiếc ô trong tay, lấy hết cam đảm xoay người về phía Minhyun, nhưng vừa định mở miệng thì bị một giọng nói khác cắt ngang.

"Minhyun? Cậu vẫn chưa về à?", một cô gái mảnh khảnh chạy tới, trên tay cầm một chiếc ô màu hồng.

Jaehwan biết người này, đây là Hana học lớp kế bên, từng được tuyên dương trước toàn trường cùng với Minhyun về thành tích học tập. Cậu cũng đã từng thấy hai người đi chung với nhau một vài lần. Hẳn cô ấy là người mà Minhyun đang đợi.

"À, tớ để quên đồ ở lớp nên quay lại lấy, tớ cũng về bây giờ đây." Minhyun cứng nhắc trả lời.

"Cậu không có ô hả? Vậy đi chung với tớ luôn nhé, dù sao cũng tiện đường", Hanna nói rồi mở chiếc ô trong tay, "Ô này ba người đi cũng được."

"À...", Minhyun liếc nhìn Jaehwan đang đứng im như một bức tượng ở bên cạnh cánh cửa kính. Hanna cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang chỗ cậu.

Ánh mắt của hai người khiến Jaehwan càng trở nên bối rối hơn. Cậu đột nhiên cảm thấy mình ở đây giống như đang làm kì đà cản mũi, liền hướng về phía Minhyun chào một cách gượng gạo rồi nhanh chóng bung ô lao về phía cơn mưa.

Nghĩ đến cảnh tượng hai người kia một nam một nữ hài hoà, đẹp đẽ đi chung dưới một chiếc ô, và việc mình đã để lỡ mất cơ hội ngỏ lời với người ta, lồng ngực Jaehwan bỗng trở nên nặng nề như bị mây đen bao phủ. Cậu thở dài, đưa tay hứng lấy những giọt nước đang rơi bên ngoài tán ô nhỏ.

Hôm nay quả là một ngày ảm đạm nhỉ...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Minhwan] [ Minhyun x Jaehwan] Cotton candy Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ