1.

1.9K 137 8
                                    

Lần đầu tiên tình cờ gặp cậu, là một buổi tối mùa đông. Cậu còn nhớ không? Chúng ta đã đứng cạnh nhau trên một chuyến xe bus. Tớ ngủ gục trong lồng ngực cậu, sự mềm mại từ chiếc khăn len đỏ cậu quàng, hơi thở cậu phả nhè nhẹ trên mái tóc tớ, vòng tay cậu ôm lấy vai tớ thật chặt... Tớ khi ấy mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn nhớ thật rõ. Còn cậu, Hwang Minhyun?

Có lẽ, cậu không nhớ đâu nhỉ?

Kim Jaehwan chống cằm, vờ như đang lơ đãng nhìn một điểm nào đó trong không khí, nhưng thật ra cậu đang ngắm cậu bạn ngồi trước mình 2 bàn. Bóng lưng có chút gầy, nhưng rộng đủ để Jaehwan có thể dựa vào và thoải mái ngủ nếu như cả hai vi vu trên con đường rợp bóng cây xanh và gió mát trên một chiếc xe đạp. Đương nhiên là, điều đó chỉ xảy ra nếu thật sự mối quan hệ của hai người có thể tiến triển đến mức Kim Jaehwan có thể yên vị ở yên sau xe đạp của Hwang Minhyun mà không bị đá bay xuống đường.

Jaehwan thở dài nhè nhẹ, mắt vẫn chăm chú nhìn bóng lưng nghịch ngợm không ngừng ngọ nguậy đằng trước.

Kim Jaehwan, học sinh năm hai trung học, đã thầm thích cậu bạn cùng lớp tên Hwang Minhyun ngay từ ngày đầu tiên vào lớp. Có lẽ ai cũng nghĩ đó là ngày đầu tiên hai người gặp nhau, và có lẽ là Hwang Minhyun cũng nghĩ như vậy.

Thật ra, hai người đã từng gặp nhau trước đó, chỉ là chuyện này chỉ có một mình Jaehwan còn nhớ mà thôi.

Đó là một buổi tối mùa đông năm lớp 11, Jaehwan từ lớp học đàn bắt xe bus về nhà. Trong xe bus ấm hơn bên ngoài nhiều lắm, nên đứng một lúc thì cậu bắt đầu lim dim ngủ. Học ở trường cả ngày, tan học lại đến lớp học đàn đến tận tối muộn, có chút mệt nên Jaehwan ngủ rất ngon. Một chút ý thức còn sót lại trước khi chìm vào giấc ngủ nhắc nhở rằng: "Jaehwan à, mày đang đứng đấy, nếu ko muốn ngã thì đừng có ngủ!". Nhưng, kì lạ, ngay lúc đầu cậu sắp gục xuống thì ngay lập tức có một bàn tay ấm áp đỡ lấy. Jaehwan khẽ hé mắt, rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Jaehwan mơ một giấc mơ, trong mơ cậu đang nằm cuộn mình trên chiếc giường êm ái ở nhà. Hương thơm thoang thoảng từ cốc trà đào ấm nóng mà mẹ Kim mới pha cho cậu bay lờn vờn theo làn khói trắng, rồi khẽ chạm vào chóp mũi cậu rất nhẹ. Thật là dễ chịu. Jaehwan rúc đầu vào sâu trong ổ chăn của mình, ra sức hít hà mùi hương dịu dàng của trà đào.

"Này cậu ơi, đây là bến cuối rồi, cậu có xuống không? Cậu ơi?"

Tiếng gọi bên tai làm Jaehwan bừng tỉnh. Tuy vẫn còn ngái ngủ nhưng đại não đã nhanh chóng nhận thức được tình hình xung quanh.

A, thì ra mình vừa ngủ trên xe bus. Đang định vươn vai một cái rồi xuống xe, Jaehwan chợt nhận ra cả cơ thể mình đang hoàn toàn đang dựa vào người bên cạnh, người nọ còn ôm vai cậu rất chặt, cố định cơ thể mềm nhũn của cậu, không cho nó trượt xuống. Jaehwan giật mình nhìn lên, liền bắt gặp một đôi mắt xếch giống như cặp mắt một chú cáo sa mạc. Ánh mắt người nọ mang theo một chút nghi vấn, vẫn trong tư thế ôm cậu thật chặt, cất giọng hỏi, một chất giọng ấm áp và dịu dàng quá đỗi, đến mức đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tim Jaehwan vẫn nhũn ra y như một chiếc kẹo bông tan chảy dưới ánh nắng mặt trời.

"Bến cuối rồi đấy, cậu không xuống à?"

"Có, có chứ, cảm, cảm ơn cậu nhé!"

Jaehwan xấu hổ vùng ra khỏi vòng tay người nọ, cúi gập người lắp bắp nói cảm ơn rồi bước thật nhanh xuống xe bus. Cả quá trình không hề quay lại nhìn người kia. Vì cậu xấu hổ quá! Sao lại có thể dựa vào người ta ngủ ngon đến vậy chứ? Chắc cậu ấy khó chịu lắm. Chắc cậu ấy mỏi tay lắm. Mình không chảy dãi đấy chứ? Jaehwan giật thót sờ tay lên mép rồi thở phào một cái. May quá không có chảy nước dãi!

Từ ngày hôm đó, mỗi lần lên chuyến xe bus ấy, Jaehwan lại vô thức đưa mắt tìm cậu bạn nọ. Để làm gì thì Jaehwan cũng không biết nữa. Hay là nếu có gặp thật thì nên làm gì? Có nên chào cậu ấy không? Nhưng chào xong rồi thì sao? Chẳng lẽ lại giới thiệu tớ là người tối hôm trước trước trước trước dựa vào cậu ngủ trên chuyến xe này này. Thế thì kì cục quá! Mà chắc gì cậu ấy đã thèm nhớ. Đúng vậy! Như thế thì mất mặt chết đi được.

Ngày nào cũng thế, cứ mỗi khi bước chân lên chuyến xe bus ấy, tim Jaehwan lại đập rộn ràng với đầy ắp những hồi hộp lẫn chờ mong. Và mỗi lần bước xuống đều buồn xo vì không thấy cậu bạn mang cặp mắt giống cáo sa mạc ngày hôm ấy.

Đến khi Jaehwan cảm thấy mình thật ngốc nghếch và có ý nghĩ từ bỏ, sẽ thôi không tìm cậu bạn ấy nữa, thì người ấy lại đường đường chính chính xuất hiện trước mặt cậu. Vẫn là đôi mắt xếch màu nâu sẫm ấy, vẫn là chất giọng mềm mại đầy ngọt ngào ấy:

"Xin chào, tên mình là Hwang Minhyun."

[Minhwan] [ Minhyun x Jaehwan] Cotton candy Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ