- Chào buổi sáng , người đẹp à ~ - Larry ở đó , nằm kế cậu trên chiếc giường khá to được làm bằng gỗ và sơn lên màu nâu sẫm. Sal cựa quậy , vẫn còn chìm trong giấc ngủ sâu với gối chăn mềm và ấm. Anh cười nhẹ , ôm lấy thân hình nhỏ bé của người con trai có mái tóc màu xanh biếc của biển cả.
Cậu khẽ giật mình khi được anh ôm vào lòng , rồi liền đẩy người anh ra , như là không muốn được anh ôm lấy vậy. Ngay khi đẩy anh ra , cậu lại quay người qua phía bên kia , đồng thời dùng chăn trùm kín lấy đầu chỉ lộ những sợi tóc xanh trên chiếc gối ấy. Larry gãi đầu cười trừ:- Em mệt à ? - Chàng trai cao to nhìn Sal và có thể thấy cậu khẽ gật đầu. Anh thở dài rồi bước xuống giường , cố không động nhiều khiến cậu khó chịu. Khi đứng dậy được đàng hoàng anh vươn vai cách mệt mỏi , đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ hiện lên giờ " 6:17 AM ". Larry tặc lưỡi , lại phải đi làm rồi.
Anh lề mề lết đôi chân dài kia vào phòng tắm , lật đật mãi trong đó mới bước ra được với bộ dạng nhìn chỉnh chu một chút với bộ đồ công sở. Mái tóc nâu dài qua vai rối bù khi nãy đã được chải chuốt và buộc cao lên.
Cậu nằm trên giường , khuôn mặt cậu vẫn được trùm kín bởi tấm chăn. Sal lắng tai nghe tiếng lục đục một hồi thì mọi thứ lại chợt im ắng. Có vẻ như Larry đã xong rồi và như thường lệ thì Larry lại gần cậu , kéo chăn xuống một chút để có thể thấy khuôn mặt ấy , rồi hôn một cái lên trán cậu. Rồi anh đi làm.Sau một lúc thì cuối cùng Sal cũng đã quyết định ngồi dậy một cách mệt mỏi. Cậu lê đôi chân vào phòng tắm một cách chậm rãi.
Cạch.
Sal khoá cửa. Rồi bước tới trước chiếc gương , khuôn mặt cậu vẫn như vậy , vẫn là khuôn mặt có làn da màu sạm hơn da thân thể cậu với đầy những vết sẹo từ phần môi tới phần trán. Cậu luôn phải giấu đi khuôn mặt xấu xí này dưới chiếc mặt nạ kia , và đồng thời cậu cũng xem đó là mặt thật của mình.
Nhưng Larry khác cậu , anh lại nghĩ khuôn mặt cậu như mọi người bình thường , và anh cũng thích được nựng lấy hai má và đồng thời thích được áp môi lên đôi môi đầy sẹo kia của cậu.Sal cau mày , đôi mắt xanh ngọc thoáng vẻ đượm buồn. Cậu cuối người xuống bồn , dùng hai tay hứng nước từ vòi rồi đổ trực tiếp lên mặt mình. Từ khi nào mà cậu đã cảm thấy buồn khi nghĩ về Larry ?
Từ sau cơn ác mộng đó.Nó là về việc Larry nếu , cứ tiếp tục ở bên cậu như thế này ...
Thì anh ta sẽ phải chết.Và đó cũng là lý do , đã bốn tháng gần đây , cậu đã không còn tỏ vẻ quan tâm anh như lúc trước. Không còn cười vì những trò đùa thật tệ của anh , không còn ôm chầm lấy anh sau ngày làm việc mệt mỏi , không dựa lấy bờ vai rắn chắc ấy mà nói về những việc trên trời dưới đất và cả khi anh chọc cậu với cái tên " Sally Face " cậu đã không đáp lại nữa.
Tất cả những khi cậu thể hiện cho Larry bây giờ chỉ là sự thờ ơ. Để ... anh có thể rời xa cậu với tư cách là một người yêu cũ , cậu không muốn việc xảy ra trong cơn mộng đó trở thành một sự thật tàn khốc và đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sally Face - SalLarry ] ( Oneshot ) - Vô Tâm
Short Story- Chỉ là một fanfic về tựa game Sally Face. Art by : http://balamist.tumblr.com/