Phần 1: Mai em lại tới nhé

285 30 4
                                    

  Kang Daniel là một cậu nhóc thành phố 5 tuổi. Cậu có mái tóc màu nâu nhạt, một cặp răng thỏ và một tính cách tươi sáng. Dù cậu là một đứa nhỏ sống ở thành phố nhưng cậu lại không hề bài xích việc phải về vùng nông thôn lắm. Cậu có một người bà sống ở vùng nông thôn, mẹ cậu vẫn thường nài nỉ bà lên thành phố ở để tiện bề chăm sóc, nhưng bà cứ khăng khăng từ chối, bà bảo bà thích ở đây, nơi đây thoáng đãng, trong lành, lại có cả một khu rừng xanh mát, có gì không tốt chứ, hơn nữa bà muốn ở đây vì một người. Mẹ cậu hỏi thì bà không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười, như nhớ về một kí ức xa xôi nào đó.

  Daniel rất thương bà, vì thế mỗi năm 2 lần vào các dịp nghỉ lễ, cậu lại xin mẹ cho về thăm bà và ở lại trong khoảng 3 - 4 tuần. Mẹ cậu thì còn công việc nên sẽ chỉ ở lại trong 5 ngày, còn sau đó sẽ là thời gian riêng của Daniel và bà. Cậu thường hay chạy chơi ngoài sân, vì là vùng nông thôn nên sân vườn luôn rộng rãi và mát mẻ, chạy chán lại nhảy vào lòng bà, vòi bà nấu bánh. Cuộc sống của một đứa nhỏ 5 tuổi chỉ đơn giản có thế.

  Cách nhà bà không xa có một khu rừng. Khi đó đối với một đứa bé 5 tuổi, cánh rừng đó trông khá là đáng sợ, nên khi đấy cậu chỉ dám nghe lời người lớn, tránh xa khỏi khu rừng. Lên 7 tuổi, cậu quyết định đi khám phá khu rừng. Cậu tự nhủ rằng, mình sẽ chỉ đi ở phía mép cánh rừng thôi, nên sẽ không sao cả. Cánh rừng nhìn bên ngoài có vẻ khá âm u, tuy nhiên khi đặt chân vào, cậu lại thấy như mình được tách biệt ra khỏi thế giới bên ngoài. Dưới chân cỏ phủ xanh ngắt, những hàng cây tầng tầng lớp lớp mọc xen kẽ nhau, nhìn thì lộn xộn, nhưng tiến vào bên trong lại thấy rất quy củ, những thân cây như được ai đó khéo léo sắp xếp, thẳng hàng và dàn trải, rậm rạp nhưng không chen chúc nhau. Ánh nắng len lỏi qua từng tán cây, phủ một lớp vàng nhạt lúc ẩn lúc hiện lên bãi cỏ. Những nhánh lá đua nhau rợp cả bầu trời xanh. Tiếng chim hót như gần như xa, văng vẳng đâu đây. Một đôi bướm trắng lượn lờ trước mặt Daniel, dập dờn vỗ cánh, Daniel như vô thức bước theo cánh bướm, cho đến khi cậu thấy một căn nhà hoang, nơi tựa như đón ánh sáng của cả khu rừng, ánh nắng đã khiến căn nhà sáng rực lên, nhưng đồng thời, những tán cây làm ánh sáng bớt gay gắt đi, khiến căn nhà rực rỡ mà dịu dàng, khiến người ta ngắm nhìn không dứt.

  Căn nhà hoang cổ xưa cũ kĩ, đã có chỗ không còn nguyên vẹn, đôi chỗ chỉ còn là những bức tường vỡ vụn. Daniel mơ hồ tiến vào trong căn nhà. Cậu thấy một người thanh niên đang ngồi trên tường cửa sổ, nơi hiện tại chỉ còn lại đơn giản là một ô hình vuông. Nắng hắt xuống xuyên qua những tán cây, nhẹ nhàng rọi lên mặt người thanh niên, những hạt bụi bừng sáng dưới ánh nắng như những hạt bụi tiên lấp lánh, nhảy nhót quanh người thanh niên. Hàng dây leo xanh rì quấn quanh bức tường nơi người thanh niên đang ngồi, những nhánh cỏ theo nhịp gió mà đung đưa, bức tường cũ kĩ như đang bao bọc lấy người thanh niên. Anh đang ngủ, tay giữ hờ cuốn sách đặt trên eo, cả người dựa vào tường, một chân cong lên, chân còn lại thả đung đưa dưới mặt đất. Người ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thuần khiết và dịu êm, như không vướng bụi trần, như một người không thuộc về thế giới này, khiến Daniel nhìn đến ngẩn ngơ. Cậu tự hỏi đây là người hay là tiên, sao lại có thể đẹp đến ngỡ ngàng như vậy.

  Daniel nhẹ nhàng bước tới, cậu muốn nhìn người thanh niên kĩ hơn. Cậu nghĩ chỉ một chút thôi, rồi cậu sẽ đi, anh ấy chắc sẽ không biết đâu. Nhưng một đứa trẻ làm sao có thể biết được, để đi mà không phát ra tiếng động, ngoài việc phải kiểm soát cơ thể của mình còn cần phải quan tâm đến ngoại cảnh nữa. Thế là Daniel đạp phải cành cây, tiếng kêu của khúc cây mục khá to, âm thanh ồn ào khiến người thanh niên tỉnh giấc. Anh từ từ mở mắt ra nhìn Daniel đang đứng run rẩy vì sợ bị mắng. Daniel bé nhỏ của chúng ta phát khóc đến nơi rồi, hai bàn tay nhỏ vò vò vạt áo, mắt đỏ hoe, môi mím chặt cố không phát ra tiếng nấc nghẹn.

  "Em là ai ?"

  "Em là Kang Daniel ạ. Hức ... em xin lỗi anh ... Hu hu ... em không cố ý làm anh dậy đâu ạ ... hu hu ... em xin lỗi anh ..." Daniel bỗng nhiên lại khóc toáng lên, cậu cũng không hiểu tự nhiên cậu lại khóc toáng lên làm gì.

  "Được rồi. Nào nín đi. Anh sẽ không làm gì em đâu." Người thanh niên cất tiếng nói, giọng anh dịu dàng ấm áp, nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi.

  Anh nhảy xuống khỏi bức tường, bước đến gần Daniel và cúi xuống ngang tầm mắt cậu, anh lấy tay chùi đi hai hàng nước mắt và xoa đầu Daniel, mỉm cười "Nín đi nào Niel ngoan."

  Daniel thấy anh mỉm cười liền như bị hút vào nụ cười ấy, quên mất luôn việc mình đang khóc.

  "Được rồi, em từ đâu đến đây vậy ?" Người thanh niên bế Daniel đặt cậu ngồi lên bức tường.

  "Em từ ngoài làng đi vô, em đi dạo, sau đó em thấy có hai con bướm màu trắng đẹp quá nên em chạy theo chơi, sau đó em chạy theo đến đây ạ." Daniel giải thích lại lí do mình có mặt ở đây

  Chà ! Chạy vào đây là khá xa rồi, dù đường đi cũng đơn giản, nhưng với một đứa trẻ thì có thể hơi khó. "Em có tự đi ra ngoài một mình được không ?"

  "Ơ dạ ?" Daniel giật mình. Lúc nãy cậu chỉ mải chạy chơi không để ý đường ra, giờ cậu cũng không biết mình vừa đi lối nào. "..." Cậu không biết đường ra, Daniel bé nhỏ lại bắt đầu mếu máo rồi.

  "Anh đưa em ra ngoài nha ?" Anh nhìn cậu nhỏ rấm rứt thấy cũng không đành lòng cho lắm. Thôi đưa cậu ra ngoài vậy.

  Cậu bé Daniel trên đường đi cứ nắm chặt tay và ríu rít mãi với anh trai có vẻ ngoài đẹp đẽ và giọng nói dịu dàng này. Đi một lát lại thấy con đường đất cậu hay chạy chơi ở bên ngoài rồi. Đến lúc này cậu mới nhớ ra mình không biết tên anh.

  "Anh ơi, anh tên gì vậy ạ ?" Daniel ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh đẹp trai

  "Anh tên Yoon Jisung"

  "Anh ơi, mai em lại tới chơi được không ?"

  Daniel không nghe thấy câu trả lời,
cậu chỉ thấy anh cười. Nụ cười tươi sáng, không vương chút tạp niệm. Nụ cười khiến cả tâm hồn cậu như được thanh tẩy.

  Vậy mai em lại tới nhé anh Jisung.

Anh sẽ ở đây, hứa nhé ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ