"Daniel.." Người quản lý mở cửa ra đi về phía Daniel "Cậu có điện thoại này"
"Niel à, bà đây ..."
"Vâng, con đây ..." Thường thì bà sẽ không gọi cho Daniel vào những lúc như thế này "Có chuyện gì sao bà ?"
"Niel à ...ta ... Họ sẽ chặt khu rừng ... Niel ... ta ..." Giọng bà như nghẹn lại "Ta ... có cảm giác không tốt ... Người đó ... "
Daniel cảm giác như mới bị ai đánh vào đầu, trống rỗng, mơ hồ. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc đứng sững, cậu hốt hoảng, cũng cảm thấy như bị rút cạn sinh lực. Giờ phút này cậu chẳng thể suy nghĩ được gì cả.
"Vị thần rừng ấy ..." bà bảo "Niel à, ta không muốn người ấy xảy ra chuyện gì cả Niel à ..."
Cậu bỏ chạy ra khỏi căn phòng mặc cho tiếng quản lý kêu gào, cậu chạy ra ga bắt chuyến tàu sớm nhất về nhà. Mọi người quanh đó nhìn cậu chỉ trỏ, hạnh phúc gọi tên cậu, nhưng bây giờ tâm trí cậu đâu ở đây nữa. Bà bảo với cậu, khu rừng là đất của một gia đình kia, bây giờ họ đang cần tiền gấp nên quyết định rao bán đất, họ định chặt khu rừng ấy. Giọng bà nghe như muốn khóc đến nơi, sắp đến tầm tuổi này rồi mà vẫn có điều làm bà mất bình tĩnh như vậy.
Daniel vội vàng chạy thẳng từ thành phố về cánh rừng tìm Jisung. Cậu cứ chạy mãi chạy mãi, quãng đường đáng lẽ phải ngắn hơn so với khi cậu còn bé, nhưng nay sao căn nhà đó lại như cách xa vạn dặm. Hàng cây nơi Jisung vẫn thường đứng đó, nhìn vào vô định, vẫn chiếc sơ mi trắng, vẫn bờ vai đấy, những hạt bụi vẫn nhảy nhót trên vai anh như ngày đầu cậu thấy anh. Khung cảnh vẫn vậy mà sao càng nhìn Daniel lại càng thấy trái tim mình đau nhói.
"Niel, em lại đến đấy à ?" Yoon Jisung quay người lại nhìn Daniel, nụ cười đã không còn tươi tắn như mọi ngày.
"Anh ..." Daniel bước tới gần, đưa tay chạm vào mặt Jisung "Anh đừng khóc ..."
Gương mặt Jisung vẫn như cũ, nụ cười mang nét đượm buồn "Em biết chứ ? Anh không phải con người, anh không thể khóc."
Daniel cảm thấy trái tim như bị xé ra ngàn mảnh, còn gì khổ sở hơn việc cho dù mình đau đớn đến tận tâm can mà không cách nào có thể khóc được. Con người chúng ta, cứ khóc một trận thỏa thích, rồi ngày mai lại bắt đầu. Còn anh ấy, dù nỗi buồn dày vò anh như thế nào, anh cũng chỉ còn cách im lặng mà day dứt. Cậu vội vàng ôm lấy anh, vuốt lên mái tóc màu xanh đen của anh, không nói một lời.
"Niel à, anh nghĩ đã đến lúc anh phải đi rồi ..."
Daniel bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, cậu không tin vào tai mình, cậu không muốn nghe anh nói như thế, cậu không muốn anh biến mất. Không. Cậu không muốn mất anh.
"Không . Anh không được phép biến mất. Hãy đợi em. Xin anh. Hãy đợi em" Cậu đẩy anh ra và bỏ chạy ra khỏi khu rừng.
--------------------------------------
Sau khi liên lạc với bên chủ cánh rừng, cậu vội vàng chạy ra ngân hàng, lục hết số tiền trong tài khoản ra, không đủ ... Số tiền này không đủ ... Cậu lại gọi điện cho quản lý, giải thích câu chuyện, và nói rằng cánh rừng rất quan trọng đối với cậu và cả người bà của cậu nữa, cậu không mất nó, cậu cầu xin anh hãy giúp cậu. Anh quản lý dù gì cũng đã ở bên Daniel rất lâu, vốn cũng hiểu cậu sẽ không cầu xin anh chuyện gì nếu như cậu không quá tuyệt vọng. Anh liền giúp cậu chạy vạy khắp nơi để gom tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh sẽ ở đây, hứa nhé ?
FanfictionYoon Jisung là thần rừng, Kang Daniel là cậu bé nhỏ lạc vào rừng và gặp Jisung. Chuyện viết theo cảm hứng, không có thể loại chủ đề truyện rõ ràng =))) truyện cũng không có cảm xúc rõ ràng kiểu phải hạnh phúc hay buồn gì đâu. Chắc phải trend hashtag...