Sau khi nghe chị ấy nói câu đó,tôi hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì,chẳng hiểu sao lúc đó chỉ muốn nắm lấy bàn tay to lớn của chị,thật chặt.Tôi mở cửa mời bị vào căn hộ của mình,trong tủ lạnh còn hai lon bia,tôi nghĩ lúc buồn uống một chút bia tâm trạng sẽ thoải mái hơn.
"Uống bia được chứ?"
Chị ngạc nhiên,chắc không nghĩ tôi cũng biết uống bia,sau đó lấy lon bia trong tay tôi,uống một hơi rồi nói:
"Em đã từng vì sợ ba mẹ buồn mà giả vờ quen 1 người ngay cả cảm giác cũng không có chưa?"
Câu hỏi của chị làm tôi hiểu ngay vấn đề chị muốn nói ra.Chị không có cảm giác với người đàn ông lúc nãy,nói đúng hơn không có cảm giác với đàn ông.Nhưng vì gia đình mà bắt ép bản thân phải giả vờ yêu thương chàng trai ấy.Tôi cũng như chị,không có cảm giác với con trai,nhưng chưa từng trải qua chuyện của chị.
"Chưa từng"
Chị ấy thở dài,tựa lưng vào ghế sofa,ngước mặt lên trần nhà,sau đó lại uống một ngụm bia,không nói gì nữa.
Một lúc lâu sau chị mới nói hết những gì mình muốn nói,tôi chỉ im lặng lắng nghe.
Nguyễn Minh Tú đột nhiên xoay qua nhìn tôi rồi dùng tay xoa mái tóc đã bị gió làm rối bời,hai bên má tôi nóng ran,ngay lúc đó tôi ngay cả tiếng tim đập của mình cũng không nghe,sự yên lặng của thòi gian chầm chậm trôi.Thế gian này,dường như chỉ có chị và tôi.Cô gái này,tôi chưa từng nghĩ chị sẽ dịu dàng như thế.
"Đồng Ánh quỳnh,nhìn cô không đến nỗi tệ,sao vẫn chưa yêu ai?"
Chị cầm lon bia,uống một hơi sau đó nhìn tôi nói,tôi từ nãy giờ chỉ cầm chặt lon bia trong bia.Không dám nhấp một ngụm vì sợ sẽ say.Nghe chị hỏi thế,chỉ biết cuối mặt suy nghĩ,biết trả lời chị như thế nào nhỉ?Tìm một người để yêu đã khó,tìm một người cũng yêu nữ nhân như mình càng khó hơn.
"Vì chưa tìm người thích hợp để yêu".
Minh Tú tiếp tục hỏi:
"Thế theo em người như thế nào mới thích hợp?một chàng trai cá tính?hay một chàng trai dịu dàng?hay em thích loại đàn ông hoàn hảo?
"Chẳng lẽ,em cũng như tôi?"
Lời nói của chị suýt làm tôi phun cả ngụm bia trong miệng,tôi nghĩ chưa đến lúc phải tiết lộ cho chị biết về việc mình cũng như chị,nên chỉ cười và im lặng.
Uống hết lon bia từ lúc nào không hay,cũng chẳng nhận ra chúng tôi đã im lặng trong bao lâu.Chị ấy bỗng nhiên đứng dậy,cầm hai lon bia đến sọt rác ném vào đó.
"Khuya rồi,em ngủ ngon"
Trong lòng có chút tiếc nuối,muốn ở bên chị thêm chút nữa,nhưng đành đứng lên chào tạm biệt chị rồi khoá cửa.
Thời gian sau đó,chúng tôi đã bắt đầu một mối quan hệ khá tốt.Chị ấy và tôi thân mật hơn trước,chị giúp đỡ tôi rất nhiều,cả việc học và những việc ở cuộc sống thường nhật.
#Phương#
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình:333