Lý thiếu gia "Triệu tiểu thư, ngày mai em muốn ăn gì 😄😄😄" biểu cảm lấy lòng là đây chứ đâu.
Triệu tiểu thư "Lý thiếu gia anh muốn hỏi là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều hay buổi tối."
Lý thiếu gia "Tất cả"
Triệu tiểu thư "Lý thiếu gia anh tự quyết định đi, chỉ cần nhớ đem theo đồ ăn vật và trái cây cho bổn tiểu thư là được, nếu không bổn tiểu thư sẽ cho ngươi biết tay👊"
Lý thiếu gia "Tuân lệnh Triệu tiểu thư, cũng khuya rồi tiểu thư nên đi ngủ đi không ngày mai sẽ thành một con 🐼 đó, rất xấu xí😂😂😂"
Triệu tiểu thư "Ai xấu xí chứ, dù trở thành gấu trúc cũng là một con gấu trúc đẹp nhất 😏"
Lý thiếu gia "Vâng, vâng em là con gấu trúc đẹp nhất thế giới, ngủ ngon bé yêu"
Triệu tiểu thư "Ngủ ngon😴"
Lý thiếu gia "✋✌✊"
Triệu tiểu thư "✋✌✊"
Sáng ngày hôm sau, tại phim trường của bộ phim Tru tiên thanh vân chí có một đôi nam nữ lén lúc bước vào xe nghỉ nghơ. Dịch Phong cầm hộp đồ ăn sáng bày lên bàn ăn, sau đó lại cầm một miếng bánh đưa gần miệng Lệ Dĩnh "Triệu tiểu thư A nào."
Lệ Dĩnh mở miệng ra cắn một phần bánh tươi cười nhìn anh " Lý thiếu gia hôm qua ai cho anh cái gan nói em xấu xí hả."
"Triệu tiểu thư của tôi ơi, hạ nhân đây nào dám nói Triệu tiểu thư xấu xí chứ." Lý Dịch Phong nói một câu lại đút cho cô một miếng bánh, có thể xem hành động này của anh là lấy lòng cũng được là quan tâm chăm sóc cũng được.
"Nếu ngươi không nói, như vậy là bổn tiểu thư nói sau." Lệ Dĩnh chu môi nhỏ, nhìn anh. Dáng vẻ này của cô cực kỳ, cực kỳ dễ thương làm ai đó phải tan chảy.
"Tiểu thư của tôi ơi, người là người đẹp nhất không ai sánh bằng, lại là người làm cho người khác phải yêu thương, lại còn là người rất dễ thương, dễ mến..." Lý Dịch Phong nói một tràn toàn lời khen ngợi để lấy lòng ai đó.
Thời tiết mấy hôm nay khá đẹp, ánh nắng ấm áp soi rọi khắp nơi ,làm cái lạnh giá ở đây cũng giảm dần. Các cảnh quay cũng đã quay gần xong, thời gian bộ phim đóng máy cũng sắp đến.
Triệu Lệ Dĩnh vì phải tham gia bộ phim khác mà thời gian quay phim ở nơi đây càng gấp gáp. Cô phải dành tất cả thời gian của mình để hoàn hành nó một cách nhanh nhất. Vì vậy thời gian cô và anh ở bên nhau ngày càng ít đi.
Ngày Triệu Lệ Dĩnh đóng máy, Lý Dịch Phong cầm một bó hoa ly trắng bước lại tặng cho cô. Lệ Dĩnh mỉm cười nhìn anh, rồi quay người rời đi. Vừa đi được vài bước, bàn tay nhỏ bé của cô bị anh nắm lại. Cả người cô bị Dịch Phong ôm vào lòng, anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ rồi buôn cô ra.
"Tạm biệt, cũng phải như vậy mới được. Cô gái ngốc của tôi, em nhớ dành thời gian chăm sóc bản thân mình, đừng làm việc quá sức. Anh sẽ tới thăm em."
Khi rời khỏi đoàn phim Tru Tiên, Lệ Dĩnh tiếp tục tham gia vào đoàn phim Sở Kiều Truyện. Công việc của Lệ Dĩnh cứ như vậy mà trôi qua trong đoàn phim.
Có đôi khi hai người nhớ nhau sẽ gọi video call, dù là chỉ được nhìn nhau qua màn hình điện thoại thì cũng hạnh phúc.
"Hi, Phong Phong."
"Hi, Dĩnh Dĩnh."
"Dĩnh Dĩnh, em lại gầy thêm rồi, lại không ăn uống đầy đủ phải không. Quằn thâm mắt ngày càng rõ, em lại thức khuya đóng phim phải không."
"Phong Phong, em nhớ anh."
Có đôi lúc thời gian gọi điện của hai người chưa đầy năm phút, nhưng chỉ cần nghe được giọng nói của đối phương, hình ảnh của đối phương, lời quan tâm của đối phương thì cũng đã rất mãn nguyện.
Tình yêu đâu nhất thiết là hai người luôn ở bên nhau mới là hạnh phúc, mới là xâu sắc. Có đôi khi, hai người rời xa nhau một khoảng thời gian thì mới biết được sự quan trọng của đối phương trong tim mình, cô và anh là dùng cách yêu như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
I Last Love You [Phong Dĩnh]
FanfictionChỉ đơn giản là viết về Phong Dĩnh thôi. "Lệ Dĩnh, anh biết tình yêu trong giới giải trí này rất phức tạp nhưng anh muốn yêu em, muốn sống bên em cả đời, em đồng ý chấp nhận anh chứ Lệ Dĩnh" "Lý Dịch Phong trái tim em đã lỡ nhịp vì anh rồi, em phải...