Tại nhà Triệu tiểu thư.
Triệu tiểu thư của chúng ta đang ngồi trên sofa xem tivi thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Cốc Cốc Cốc"
Triệu tiểu thư bực bội đứng lên, đi ra mở cửa. Tên ngu nào có chuông cửa mà không bấm lại đi lấy tay đập cửa nhà người ta chứ, lỡ hư cánh cửa nhà người ta thì sao.
Cánh cửa mở ra, bóng dáng quen thuộc sức hiện. Triệu Lệ Dĩnh đứng ngớ ngẩn nhìn hình bóng ấy sau đó khẽ cười hạnh phúc.
"Phong Phong, sau anh lại đến đây."
Lý Dịch Phong bước lại ôm lấy cô vào lòng "Đến đây vì nhớ em, có cảm động không?"
Triệu Lệ Dĩnh cười ngốc nghếch "Cảm động đến muốn khóc luôn đây nè."
"Thỏ ngốc đừng khóc, mèo đại nhân sẽ đau lòng. Chúng ta vào nhà thôi." Lý Dịch Phong bế bổng Lệ Dĩnh bước vào nhà, còn không quên đóng cửa lại.
Một màn gặp mặt vô cùng cảm động chấm dứt tại đây.
____________%_______%_____________
"Thỏ ngốc nghếch, em muốn ăn gì để anh nấu." Lý Dịch Phong tay cầm rau, tay cầm thịt, mắt nhìn Lệ Dĩnh hỏi.
"Sườn xào chua ngọt, cá chiên giòn, lẩu cay.... mà này ai cho anh gọi em là thỏ ngốc nghếch, mau đổi ngay cho em." Lệ Dĩnh hậm hực nhìn Lý Dịch Phong.
"Bà Xã yêu cầu của em ông xã sẽ tận tâm mà làm."
"Lý Dịch Phong chúng ta còn chưa có đăng ký kết hôn đâu mà ông xã với bà xã."
"Bảo bối à."
"Không được."
"Cục cưng à"
"Ghê tởm."
"Vợ yêu à."
"Nổi da gà."
"Tiểu bạch kiểm à"
"Ai cần anh bao nuôi chứ."
"Gọi cái gì em cũng không chịu, thật là khổ thân anh mà" Lý Dịch Phong giả vờ đáng thương tội nghiệp nhìn Lệ Dĩnh.
"Anh chỉ cần gọi tên em là được." Lệ Dĩnh không thèm nhìn anh, tiếp tục ăn trái cây.
Vài phút sau
Một bàn đầy thức ăn ngon trước mặt Lệ Dĩnh, làm cho người nào đó không tự chủ được mà thèm tới rơi nước miếng.
Lý Dịch Phong cầm khăn giấy lao miệng cho cô "Thức ăn đã đặt trước mặt em rồi, muốn ăn món nào thì ăn. Không cần rơi nước miếng như vậy đâu, làm như người mười năm không được ăn vậy, thật là mất mặt mà.
Lệ Dĩnh ánh mắt tức giận, đầu bốc khói nhìn Lý Dịch Phong "Lý Dịch Phong em thật là muốn giết chết anh mà. Câu đầu tiên anh nói làm em cảm động muốn khóc, câu thứ hai anh nói làm em muốn giết anh tại chổ."
"Được rồi, đừng giận nữa. Mau nếm thử tay nghề của anh đi." Lý Dịch Phong gắp một miếng sườn xào chua ngọt để vào bát Lệ Dĩnh.
Lệ Dĩnh thấy thức ăn mắt liền sáng lên, vội vội vàng vàng gắp lên bỏ vào miệng thưởng thức.
"Như thế nào, rất ngon phải không." Lý Dịch Phong ánh mắt long lanh nhìn về phía Lệ Dĩnh mong chờ câu trả lời.
"Ừ, không tệ. Có thể ăn được."
"Cái gì mà không tệ, có thể ăn được chứ. Phải là rất ngon đó em có biết không." Lý Dịch Phong không nhận được câu trả lời như muốn nên nổi giận đùng đùng.
Lệ Dĩnh nhìn anh, không khỏi lắc đầu than thở, tính tình không khác gì con nít ba tuổi "Thật ra đồ ăn rất ngon miệng, em thấy tài nấu nướng của anh ngày càng tiến bộ rồi."
Lý Dịch Phong được Lệ Dĩnh khen liền vui vẻ dùng bữa. Bữa cơm của hai người cứ như vậy mà tiếp tục trong bầu không khí ấm áp hạnh phúc.
"Lệ Dĩnh, em ra xem tivi đi. Anh rửa bát cho." Lý Dịch Phong đứng dậy thu dọn chén bát.
"Em dọn phụ anh nha."
"Không cần đâu, anh sợ em làm vỡ hết chén bát mất."
"Vậy anh tự làm đi." Lệ Dĩnh giả vờ giận bước ra khỏi phòng bếp.
Chưa đầy năm phút, Lý Dịch Phong trên tay bưng một dĩa trái cây đưa tới trước mặt Lệ Dĩnh.
"Lệ Dĩnh, anh gọt trái cây cho em này. Đừng giận nữa nha."
"Coi như anh biết điều." Lệ Dĩnh vui vẻ ngồi ăn trái cây anh gọt. Còn Dịch Phong cô đơn một mình vào bếp rửa bát.
_____________《<♡>》_____________
"Lệ Dĩnh cùng anh ngắm sao đi." Lý Dịch Phong hớn hở nắm tay cô.
Lệ Dĩnh nhìn bầu trời qua ô cửa kính "Đáng tiếc, bữa nay sao bị mây đen che kính hết rồi."
"Vậy ngắm trăng cũng được." Lý Dịch Phong không từ bỏ, muốn cùng cô có một buổi tối cùng nhau ngắm sao trăng lãng mạng.
"Thật đáng tiếc trăng cũng bị mây đen bao phủ rồi." Lệ Dĩnh lại nhìn ra cửa kính, những hạt mưa lất phất rơi ngoài ô cửa được ánh đèn soi rọi tạo nên một màn mưa tuyệt đẹp.
"Vậy chúng ta cùng nhau ngắm mưa đi. Anh không kém chọn khung cảnh để ngắm đâu, chỉ cần có em bên cạnh mọi thứ đối với anh đều tươi đẹp tràn đầy sức sống."
"Được rồi, chúng ta cùng nhau ngắm mưa rơi." Lệ Dĩnh nắm tay anh, cả hai ngồi xuống ghế sofa đặt trước cửa kính. Đầu cô dựa vào vai anh tạo nên một khung cảnh hài hòa lãng mạng dưới làn mưa rơi.
"Lệ Dĩnh anh yêu em." Lý Dịch Phong quay sang định hỏi Lệ Dĩnh có cảm động hay không. Nhưng chưa kịp hỏi anh đã nở một nụ cười vô cùng khổ sở, cô ấy ngủ mất rồi đúng là người không biết lãng mạng là gì, thật tức chết anh mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
I Last Love You [Phong Dĩnh]
FanfictionChỉ đơn giản là viết về Phong Dĩnh thôi. "Lệ Dĩnh, anh biết tình yêu trong giới giải trí này rất phức tạp nhưng anh muốn yêu em, muốn sống bên em cả đời, em đồng ý chấp nhận anh chứ Lệ Dĩnh" "Lý Dịch Phong trái tim em đã lỡ nhịp vì anh rồi, em phải...