Cảm lạnh

343 36 0
                                    

Tác giả: Blue

Nhân vật chính: Jeno, Jaemin

Thể loại: trong sáng, đáng yêu, thanh thuần, thanh xuân vườn trường

Đây chỉ là fanfic, chỉ là fanfic, chỉ là fanfic, chuyện quan trọng phải nói ba lần

Take out with full credits!

***

Jaemin bị sốt rồi.

Jeno tội lỗi cúi đầu nghe anh quản lý mắng. Đồng dạng, bên cạnh cậu ta còn có cả Renjun, Chenle, Jisung, Haechan, Mark... cũng đang áy náy đứng nghe chửi. Lấp ló đằng kia còn có cả anh Yuta, anh Taeil và anh Taeyong thành thật chịu tội chung.

Lý do thì là, giữa trời âm độ thế này, bọn họ nổi hứng chơi tuyết, chơi tuyết còn chưa đủ, còn mang súng phun nước ra bắn nhau...

Kết quả là, Jaemin trúng xổ số, sốt cao nằm liệt giường... Đêm nay mà không hạ sốt thì liền cầm chắc một suất nhập viện.

Cả bọn nghe mắng xong, liền tự giác cầm mỗi người một cái khăn lau đi dọn phòng tập, rồi ngoan ngoãn về ăn cơm, phỏng chừng đến hết mùa đông này cũng đừng có hòng mà được đi chơi tuyết nữa. Nghĩ vậy, mấy cậu thanh niên mới hai chục tuổi đầu len lén buồn bã một trận.

***

Nửa đêm, Jeno mò tới phòng Jaemin.

Jaemin lúc này vẫn đang sốt rất cao. Anh quản lý mới ra ngoài một chút, thành ra, hiện chỉ có mình Jaemin đang nằm trên giường.

Jeno chầm chậm tiến đến, ngồi xổm cạnh giường nhìn Jaemin. Cậu ta hất tóc lên, áp trán mình vào trán Jaemin, rồi khe khẽ nhăn mày.

"Sao không ngủ?"

Jaemin nặng nhọc thở ra một hơi, mơ màng mở ra đôi mắt nặng trịch.

Jeno không nói, chỉ lẳng lặng nhìn Jaemin. Đến lúc Jaemin suýt chút nữa thì ngủ mất, cậu lại chợt nghe thấy giọng Jeno:

"Tớ xin lỗi."

Âm thanh rất trầm, rất êm tai. Jaemin thậm chí còn có thể nhận thấy giọng Jeno run run. Đồng dạng, ánh mắt cậu ta nhìn Jaemin cũng mang theo cả áy náy, cả xót thương, lại còn có đau lòng.

Jaemin phì cười, cậu thì thầm, khe khẽ áp má mình vào tay Jeno đang đặt bên gối đầu:

"Cậu bị ngốc à? Rõ ràng là cả bọn cùng đồng ý chơi. Tớ xui nên mới dính cảm thôi."

Jeno vẫn một mực cúi đầu. Jaemin khẽ dụi vào tay cậu ta, bên môi vẫn vương lại nụ cười khe khẽ.

"Giống mèo quá...". Jeno nghĩ

"Tớ nghe người ta nói rằng, khi bị cảm, thì chỉ cần lây cho người khác là sẽ khỏi đó."

Jeno trở tay lại, vuốt ve má Jaemin, thật nhẹ thật nhẹ. Trong mắt cậu ta hiện lên vẻ cưng chiều.

"Hửm? Lây? Lây thế nào?"

Jaemin hỏi. Cậu mở to đôi mắt nhìn Jeno, nhìn cậu ta chậm rãi nở nụ cười, nhìn cậu ta áp sát lại gần, rồi hôn mình.

"Lây thế này."

Jeno tươi cười ôm Jaemin vào lòng, đặt đầu cậu tựa vào vai cậu ta, ôm thật chặt thật chặt.

"Cậu đúng thật là đồ ngốc."

Jaemin cũng cười, rồi chìm vào giấc ngủ. Quanh chóp mũi cậu vẫn còn vương lại hương thơm nhẹ nhàng của người kia.

***

"May rồi. Hạ sốt rồi, khỏi cần vào viện nữa."

Anh quản lý cất cái nhiệt kế đi, đắp lại chăn cho Jaemin. "Cạch" một tiếng, cửa phòng cậu mở ra, cái đầu của Renjun thò vào.

"Anh ơi...Jeno nó...sốt rồi..."

Renjun dè dặt báo cáo mấy chữ, rồi lập tức khúm núm đứng vào cạnh cửa.

"Rủ nhau chơi tuyết, còn bắn súng nước, một thằng cảm rồi lây sang thằng khác... Kiểu này bị mắng một trận nữa là cái chắc..."

Renjun bi ai nghĩ thầm, trong lòng lặng lẽ oán thán cái hệ miễn dịch yếu ớt của Jeno.

Liền sau đó, cả ký túc xá chỉ còn vang vọng lời mắng của anh quản lý. Đám thanh niên kia tự biết mình sai, liền thành thành thật thật ngoan ngoãn nghe chửi, nửa câu cũng không dám nói ra.

"Cậu đúng thật là ngốc hết thuốc chữa."

Ở trong phòng mình, Jaemin nằm trên giường, nhớ lại câu nói của Jeno tối qua.

Bất giác, cậu lại mỉm cười.

Tổng hợp fanfic JeJae (NCT's Jeno x NCT's Jaemin) - BlueWhere stories live. Discover now