Trong xe không ai nói với ai câu nào, không khí được bao trùm bởi một sự im lặng. Rồi bỗng dưng sự im lặng ấy bị phá tang bằng tiếng chuông điện thoại của cậu. Thiên Tỉ nhìn màng hình hơi nhíu mày rồi nghe máy. Đầu dây bên kia truyền qua tiếng một người phụ nữ có vẻ hơi gấp:
-Tiểu Thiên! Mẹ phải đi công tác đột ngột tháng sau mẹ mới về gắp quá mẹ không báo trước với con được. Con ở tạm nhà bạn đi nhé - Dịch mama nói
-Vâng con biết rồi, vậy mẹ, con cúp máy- nói rồi cậu cúp máy.
Kì thật cuốc đối thoại qua điệt thoại của Thiên Tỉ và Dịch mama rất nhỏ người bình thường có thể không thể nào mà nghe được nhưng đối với một ông trùm khát tiếng ở giới ngầm như anh thì nghe rõ mồn một. Quay qua cậu anh nói:
-Câụ qua nhà tôi ở đi, nhà tôi chỉ có mình tôi ở- Thật sự anh cũng không biết mình đang làm gì. Từ trước tới giờ anh rất ít khi mở miệng mời ai ở lại nhà cả!
-Không cần! Tôi ở tạm nhà Chí Hoành được rồi- cậu trả lời nhưng vẫn hoài nghi, làm sao anh có thể nghe được cuộc nói chuyện của cậu và mama??
-Cậu ta chắc chắn là ở với ba mẹ cậu ta, cậu ở nhờ nhà cậu ta như vậy không thấy phiền gia đình họ à? Huống hồ gì tôi lại ở một mình, còn rất ít khi ở nhà cậu không cần phiền đến ai.
Thiên Tỉ không trả lời, anh cho cậu im lặng là đồng ý. Nhanh chóng quay đầu xe lại về nhà mình.________________________________
Chiếc xe đậu trước cưa một ngôi biệt thự nguy nga mang phong cách Á ÂuMở cưa xe bước xuống cậu cũng phải kinh ngạc trước sự xa hoa của ngôi biệt thự. Trước sân là một đài phun nước lớn, hai bên trồng nhiều hoa khác nhau. Trong vườn để ngội bộ bàn ghế đá là một cái xích đu.
Thấy cậu đứng ngây ngốc, anh phì cười đi lại phía cậu nói:
-Không mau vào nhà còn đứng ngốc ở đây làm gì?
Thiên Tỉ nhìn anh rồi đi vào trong. Bên trong còn thật sự xa sỉ hơn. Màu chủ đạo là màu kem. Phòng khách đặc một bộ so pha lớn kế là một bể cá.Nhìn thấy anh vào, toàn bộ người hầu ra khom người chào anh:
-Thiếu gia đã về- nhìn thấy một màng nay cậu thầm nghĩ có cần khoa trương như vậy không?
Anh gập đầu rồi quay ra quản gia nói:
-Bác Trương! Bác giúp cháu dẫn cậu ấy lên phòng- kì thật ngoại trừ ông nội ra bác Trương là người anh tôn trọng và giữ phép tắc nhất
-Vâng- quay qua cậu- Thiếu gia mờ cậu theo tôi
Thiên Tỉ đi theo quản gia lên phòng của mình. Phòng cậu sắp vách với phòng anh. Phòng Thiên Tỉ mang màu chủ đạo là màu tím có bàn học kệ sách giữa phong là một chiếc gường lớn bên cạnh là tủ quần áo.Cậu mệt mỏi vào tắm rồi lăn ra ngủ.
___________________and chap 5_________
Tui ngôi lên nè. Mí hum nay đầu íc trống rỗng k viết đc j😅😅

BẠN ĐANG ĐỌC
Khải-Thiên Nguyên-Hoành Này! Mặt Liệt cười cái coi!
FanficGiới thiệu nhân vật: Vương Tuấn Khải (anh 18t): Anh là người lạnh lùng nhưng ấm áp với cậu. Người thừa kế Tập Đoàn Vương Đại. Lão Đại của bang Hắc Vương. Người ta gọi anh là Cơn ác mộng Karry Dịch Dương Thiên Tỉ (cậu17t): Lạnh lùng không thua kém gì...