Chợt nhận ra rằng ta chẳng còn dịp nào để mặc bộ đồng phục của trường THCS
Chợt nhận ra rằng bộ đông phục đầy chữ kí ấy chỉ được xếp gọn và cho vào một góc trong ngăn tủ để mỗi khi nhìn lại cả hồi ức lại hiện ra đó là một chặng đường không ngắn cũng không dài nhưng là khởi điểm cho tuổi trẻ cho những hoài bão khi ngọn lửa nhiệt huyết cháy rực trong tim...Và khi xa mái trường thân thuộc,xa những hàng cây,xa những lối đi phải chăng là ta sẽ xa luôn những tháng ngày thơ mộng xa luôn những suy nghĩ giản đơn của lứa tuổi dại khờ?!sự hồn nhiên trong sáng ngây ngô pha chút tinh nghịch của tuổi học trò sẽ được khắc ghi trên từng chiếc bàn chiếc ghế và trong tâm thức của tôi mãi mãi.Tôi sẽ lưu giữ bộ đồng phục ấy.Vì sao ư?!Vì nó rất đắt,nó đắt đến nỗi có bao nhiêu tiền cũng không mua được.Nó chính là tuổi trẻ của tôi,là nhiệt huyết của tôi,là những suy nghĩ trẻ con của tôi,là kỉ niệm buồn vui của tôi , nó như minh chứng cho cả một thời mơ mộng và hơn hết nó chính là BỐN NĂM THANH XUÂN CỦA TÔI.Bạn nói xem,nó có phải là vô giá không?thienantue