Ngoại truyện 4: Bạn Na Của Hoàng Thế Anh

579 5 1
                                    

   Một ngày nọ, do bận một số công việc nên bà nội Ái Như đi đón cháu Thế Anh muộn
   Ở cổng trường khi các bậc phụ huynh khác đã đến đón con em của họ về hết rồi mà Hoàng Thế Anh cứ đứng chờ mãi vẫn không thấy bà nội đâu. Biết là nội lại có việc bận nên quên đón mình rồi, cậu bé thở dài rồi lại lủi thủi đi vào bên trong sân trường
   Những tưởng chỉ có một mình cậu bị người nhà đón muộn, không ngờ còn có một người khác cũng đang ngồi ở hàng ghế đá chờ ba mẹ tới đón
   Thấy cậu, cô bé ngạc nhiên hỏi:
- " Thế Anh, cậu cũng bị ba mẹ tới đón muộn hả?"
Thế Anh trả lời:
- " Không phải ba mẹ tớ tới đón muộn mà là bà nội tớ tới đón muộn. Chắc lại đi Shopping mua sắn gì đó vui quá nên quên tới đón tớ rồi đây mà, về nhà phải 'chấn chỉnh' lại bà mới được"
Bé Na nghe thấy vậy liền cười nắc nẻ:
- " Hihi, nghe cậu nói cứ như ông cụ non ý. Làm tớ buồn cười quá đi mất"
Thế Anh nghe vậy bèn liếc mắt lừ một cái, bé Na sợ quá vội im re luôn
Thế Anh hỏi lại:
- " Vậy còn cậu thì sao? Sao giờ này còn ngồi ở đây?"
Bé Na trả lời:
- " Thì tại hôm nay ba mẹ tớ cũng tới đón tớ muộn đó. Hay giờ bọn mình ra cổng trường chờ người nhà tới đón đi"
Thế Anh vội ngăn cản:
- " Không được, bà nội tớ nói dạo này có rất nhiều mẹ mìn chuyên đi bắt cóc trẻ con bán sang Trung Quốc để mổ bụng lấy nội tạng lắm, nên nếu như bà mà có tới đón muộn thì con cứ ngồi ở trong sân trường đợi vì dù sao cũng có bảo vệ nên họ không dám vào bắt cóc. Nên tớ thấy tốt nhất là mình cứ ngồi trong này cho an toàn"
   Một lần nữa cậu lại làm cho bé Na mắt chữ A mồn chữ O
- " Ừ nhỉ, sao mình không nghĩ ra nhỉ. Cậu thông minh thật đấy Thế Anh ơi"
   Ngồi được một lúc, thấy buồn quá bé Na liền lấy búp bê Barbie ra chơi, cô bé rủ cậu:
- " Thế Anh ơi, cậu chơi búp bê với tớ đi"
Thế Anh liếc mắt một cái, trả lời:
- " Mấy cái trò đó chỉ có con gái như cậu mới thích chơi thôi, còn con trai như tớ không bao giờ chơi cả"
   Sau đó cậu nhóc lấy quả bóng ở trong cặp ra để đá
Đá được một lát thấy buồn quá, cậu bé chạy tới rủ bé Na chơi cùng:
- " Bé Na ơi, ra đây chơi đá bóng với tớ đi"
- " Ơ, nhưng tớ đang chơi búp bê mà"
Thế Anh bá đạo nói:
- " Dẹp mấy cái trò búp bê đó của cậu lại đi, tớ bảo cậu ra đây chơi bóng với tớ thì cậu phải ra chơi đá bóng. Đó là mệnh lệnh đó hiểu không"
Cô bé nghe vậy, mặt phụng phịu đành cất búp bê vào trong cặp để ra chơi đá bóng với cậu nhóc
Nhưng khổ nỗi, cô là một đứa con gái yếu đuối mà cậu cứ bắt cô bé phải bắt bóng cho cậu đá. Không được cậu lại gắt um, cáu nhặng hết cả lên:
- " Ơ hay, tớ bảo là cậu phải bắt như thế này cơ mà. Sao cậu lại bắt như thế? Bực cả mình, tớ đánh cho cậu một trận bây giờ"
Chơi được một lúc, cô bé ngồi bệt xuống sân khóc thút thít:
- " Huhu, không thèm chơi với cậu nữa đâu. Tớ là con gái mà, làm sao mà bắt bóng được chứ? Cậu xấu tính lắm, hở tí là đòi đánh tớ"
Thế Anh thấy vậy bèn chạy lại dỗ:
- " Thôi, nín đi. Đấy là tớ chỉ nói thế thôi mà, chứ tớ đã đánh cậu cái nào đâu? Thôi cậu nín đi nhé, đừng khóc nữa nhìn xấu lắm. Không có lại không ai thèm chơi với cậu nữa đâu"
Cô bé nghe thấy vậy càng khóc to hơn làm Thế Anh đơ cả người ra, không biết phải làm sao liền nghĩ ra cách dỗ lại:
- " Thôi không sao, không sao. Đã có tớ chơi với cậu là đủ rồi, đấy cậu cũng thấy rồi đấy. Vì bảo vệ cậu không muốn cho các bạn nữ khác bắt nạt mà tớ đã phải làm theo yêu cầu của các bạn ý là thơm má các bạn ấy, để hôm đi họp phụ huynh cô giáo nói với bà nội tớ đó. Làm về nhà bà nội tớ 'giáo huấn' tớ quá trời luôn. Không phải là tớ rất tốt với cậu hay sao?"
Nghe tới đây, thấy cũng phải nên bé Na mới thôi không khóc nữa
***
Hai đứa nhỏ đang chơi rất vui vẻ ở trong sân trường thì bà nội Ái Như đỗ xe trước cổng, cuống cuồng chạy vào để dỗ cháu cưng:
- " Ôi trụi ôi, bà xin lỗi cháu trai yêu nhé. Bà lại đến đón cháu muộn nữa rồi, tại nhiều việc quá nên bà quên mất đấy. Ui ui, để bà thơm cháu yêu nào"
Nói rồi bà thơm chùn chụt vào má cậu nhóc giống như dỗ dành em bé vậy, mà lại ngay trước mặt bé Na nữa chứ làm cậu quê chết đi được. Cậu đành đẩy bà ra nói:
- " Bà nội ơi, nội làm gì thế? Bỏ con ra đi"
Bà nội ngạc nhiên:
- " Ơ hay, hôm nay con lạ nhỉ. Lại còn không cho nội thơm nữa cơ đấy. Mọi khi con thích bà thơm lắm cơ mà"
Cậu nhóc lý luận:
- " Mọi khi là khác, còn hôm nay thì không được vì con còn có bạn đang đứng ở đây. Bà làm con quê chết đi được ý"
Đến lúc này bà nội Ái Như mới để ý sang bên cạnh, thì thấy có một cô bé.
   Cô bé ấy có nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn trong veo. Hai má đỏ hây hây, người thì mũm mĩm... Khiến bà vô cùng ngạc nhiên, đơ người ra trong giây lát, vì cô bé ấy làm cho bà nhớ tới một người nên có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bà nội hỏi Thế Anh:
- " Cô bé này là bạn của con hả? Thế bạn ấy tên là gì thế?"
Thế Anh trả lời:
- " Dạ bạn ấy tên là bé Na, người mà con đã kể với nội rồi đó"
Cô bé lễ phép, khoanh tay lại chào bà:
- " Cháu chào bà ạ, bé Na là tên ở nhà của cháu. Còn đi học cháu tên là Trần Hà Hương Liên, con của ba Trần Tiến Đạt và mẹ Hà Nguyệt Thu"
Bà nội Ái Như nhìn cô bé một hồi rồi mỉm cười nói tiếp:
- " Ba của cháu tên là Trần Tiến Đạt hả? Có phải là tổng giám đốc công ty Phát Đạt không? Nếu thế thì đang là đối tác với chú Thế Hiển tổng giám đốc tập đoàn CL, ba của Thế Anh rồi. Bữa nào cháu nói với ba mẹ cho cháu đến nhà bà chơi với bạn Thế Anh nhé. Thôi, bây giờ cũng đã muộn rồi, đang sẵn xe ở đây để bà chở cháu về nhà luôn"./

Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu! (  của tác giả: Lan Rùa) NGOẠI TRUYỆNWhere stories live. Discover now