Ngoại truyện 5: Bí Mật Của Bạn NA

366 3 0
                                    

    Như đã hứa với bà nội Ái Như từ trước, hôm nay bé Na được ba chở đến nhà của bạn Thế Anh chơi
    Ngay từ sáng, cậu nhóc đã dậy rõ sớm để vệ sinh cá nhân xong rồi chuẩn bị đầu tóc quần áo rõ đẹp để đón bạn đến nhà chơi
   Khi chiếc xe sang trọng của ba bạn Na vừa đỗ ngay trong khuôn viên biệt thự nhà họ Hoàng, Thế Anh đã chạy vội ra xe để đón bạn thân rồi dắt bạn đến phòng của mình để chơi

   Trong lúc đó, ba Hiển của cậu thì cũng vội ra chào hỏi đối tác làm ăn với mình và cũng là ba của bạn con trai anh

Ba Đạt của bạn Na mỉm cười, tay bắt mặt mừng với ba Hiển của Thế Anh:
- " Chào chủ tịch tập đoàn CL, rất vui vì lại được gặp lại anh"

Ba Hiển cũng niềm nở chào lại:
- " Ô, chào tổng giám đốc công ty Phát Đạt, rất hân hạnh được đón tiếp anh ở tại gia như thế này. Mời anh vào nhà chơi."

Nói xong cả hai người cùng đi vào phòng khách chính của biệt thự nhà họ Hoàng

Vào bên trong ba Đạt nói:
- " Hôm nay tôi đưa con gái tôi đến nhà anh chơi như lời con bé đã hứa với bác gái, mẹ của anh từ mấy hôm trước đó. Cũng thật không ngờ là con gái tôi lại học cùng lớp với con trai anh nữa, con bé về nhà hay khen cậu nhóc lắm. Nó nói bạn Thế Anh luôn bênh vự con trước những bạn xấu trong lớp làm cho vợ chồng tôi rất vui, không ngờ cậu bé đó lại là con trai của anh"

Ba Hiển mỉm cười:
- " Vậy sao? Thật là hay quá, dựa vào tình bạn thân thiết của hai đứa nhỏ mình càng có cơ hội hợp tác là ăn hơn đó."

Ba Đạt nói:
- " Dựa vào tình bạn thân thiết của tụi nhỏ, tôi nghĩ là sẽ mở ra nhiều cơ hội cho hai công ty chúng ta hợp tác làm ăn lâu dài và cùng phát triển."

Ba Hiển liền đưa ra một đề nghị:
- " Tất nhiên rồi, nhưng hôm nay là ngày con gái của anh đến nhà tôi chơi, là ngày của lũ trẻ nên tôi đề nghị mình không bàn đến việc làm ăn nữa. Mà hãy nói đến chuyện của lũ trẻ đi nhé. Vì gia đình anh mới chuyển đến đây nên tôi chưa biết gì về gia đình anh đâu đấy."

Ba Đạt mỉm cười, gật đầu đồng ý. Sau đó liền ngồi tâm sự:
- " Thật ra thì con bé Na nhà tôi mới được ông nội nó chấp nhận hơn một năm nay thôi."

Ba Hiển ngạc nhiên:
- " Hơn một năm nay sao? Chuyện là như thế nào? Tôi không hiểu"

- " Vì vợ tôi mới sinh hạ được một cậu con trai, đến giờ cũng hơn một tuổi rồi. Vì thế nên ba mẹ tôi mới chấp nhận cho cô ấy làm dâu, và cho tôi được lên cái ghế tổng giám đốc này. Thật ra thì tình yêu của tôi và Nguyệt Thu mẹ của con bé không được gia đình nhà tôi đồng ý. Vì họ chê nhà cô ấy nghèo, không có địa vị trong xã hội nên đã không chấp nhận.
   Họ bắt tôi phải lấy một cô gái con của vị tổng giám đốc bên phía đối tác, như vậy trả khác gì là hôn nhân chính trị, không có tình yêu, Nên tôi cố chấp  bảo vệ tình yêu của mình với Nguyệt Thu nên đã lén gia đình đi làm giấy đăng ký kết hôn với cô ấy.
    Biết chuyện ba tôi giận lắm nên đã từ mặt tôi.
  Thời gian đầu chúng tôi sống vất vả và khổ cực lắm nhưng cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ đầy ắp tiếng cười. Con bé sinh ra là một niềm hạnh phúc lớn với vợ chồng tôi vì nó là kết tinh của tình yêu đẹp giữa hai chúng tôi.
   Thế nhưng sinh con ra rồi, phải lo tiền sữa, tiền tã bỉm vân vân cho một thành viên mới nữa. Mà cuộc sống của vợ chồng tôi lúc đó thì vô cùng khó khăn, vậy là vợ tôi thay vì trước đây ở nhà lo việc nội chợ, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa còn tôi thì lo việc chính là kiếm tiền. Bây giờ có thêm con rồi cuộc sống trở nên khó khăn hơn nên con bé được 5 tháng tuổi, cô ấy đành phải mang con đi gửi trẻ để ra ngoài kiếm tiền cùng tôi."

    Nói đến đây mặt của ba Đạt bỗng buồn rười rượi như mình đã phạm một lỗi lầm rất lớn:
- " Cũng từ đây, do hai vợ chồng mải mê đi làm kiếm tiền với mong muốn cho con có được một cuộc sống no đủ hơn thì đã vô tình gián tiếp hại con bé."

   Ba Hiển nghe thấy vậy thì liền thắc mắc:
- " Hại con bé á? Ý anh là sao?"

-" Hồi con bé được 2 tuổi, hôm đó con bé bị ốm sốt, hai vợ chồng tôi lại cho rằng chắc chỉ bị cảm bình thường thôi. Cứ mang đi gửi trẻ, rồi nhờ cô giáo của nó cho uống thuốc là sẽ hết thôi. Nhưng không ngờ, đến lớp trời thì lạnh mà cô giáo lại để cho bọn trẻ ngủ trưa ở dưới nền nhà, chỉ dải một chiếc chăn mỏng. Nên con bé đã bị ốm rồi, nhiễm lạnh lại càng sốt cao hơn tới 40 độ.
   Khi được thông báo vợ chồng tôi đã tức tốc chạy đến bệnh viện thì ở đây các bác sĩ đã hạ sốt được cho con bé. Nhưng mà cũng không kịp nữa rồi, vì bị sốt đến 40 độ nên nó đã chạy vào não khiến cho con tôi bị u não úng thuỷ.
    Nghe thấy tin này vợ tôi đã xỉu ngay tại chỗ còn tôi thì suy sụp hoàn toàn, nước mắt tôi rơi như chưa bao giờ được rơi. Tôi hối hận vô cùng vì giá như sáng hôm ấy chúng tôi không nhất quyết mang con đi gửi mà mang tới bệnh viện ngay thì có lẽ con bé đã không bị như thế, tôi ân hận quá."

   Nói đến đây hai hàng nước mắt của ba Đạt lại chảy dài:
- " Bác sĩ thấy vậy thì có khuyên vợ chồng tôi, ông ấy bảo không sao đâu, bây giờ y học tiên tiến lắm rồi. Hơn nữa u não úng thuỷ cũng không có gì là nguy hiểm nên động viên vợ chồng tôi về nuôi con bé thật mạnh khoẻ, để lớn thêm vài tuổi nữa sẽ tiến hành phẫu thuật cho con bé lấy nó ra.
    Vậy nên từ nhỏ đến giờ chúng tôi chưa bao giờ làm cho con bé phải buồn phiền về việc gì cả, cả nhà đều tỏ ra yêu thương chiều chuộng con bé nhất. Nhưng chỉ có đi học là nó hay bị bạn bè bắt nạt, cũng may là có Thế Anh con trai anh luôn đứng ra bênh vực."

   Ngừng một lát ba Đạt lại nói tiếp:
- " Tuy được các bác sĩ nói là không nguy hiểm nhưng tôi vẫn sợ lắm, sợ  nếu con bé vào phòng phẫu thuật rồi sẽ không trở về với chúng tôi nữa."

   Nói đến đây, ba Hiển dường như cũng đồng cảm với ba Đạt. Vì cảm giác này anh đã trải qua khi Uyển Nhi vợ của anh vào phòng phẫu thuật để phẫu thuật não.
   Anh động viên:
- " Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, nên anh hãy yên tâm đợi con bé lớn thêm vài tuổi nữa hãy cho con bé phẫu thuật đi"

   Ba Đạt liền không tin, hỏi lại:
- " Nhưng đây là phẫu thuật não đấy nên nó rất nguy hiểm, có thể mất mạng như chơi đấy anh có hiểu không? Nó là đứa con gái thương yêu nhất của chúng tôi nên tôi không thể đẩy nó vào chỗ nguy hiểm đó được anh có biết không? Nhưng chắc là anh không hiểu đâu vì anh đã từng trải qua đâu mà biết chứ."

- " Ai bảo với anh là tôi chưa từng trải qua? Tôi đã từng trải qua rồi nên biết rất rõ là khác nữa kìa. Đó là vợ tôi, phải Uyển Nhi vợ của tôi đã từng phẫu thuật cũng là u não đó"

   Nghe đến đây ba Đạt trợn tròn mắt:
- " Cái gì? Vợ của anh.. Cũng từng phẫu thuật vì bị u não sao?"

   Ba Hiển trả lời:
- " Phải, tôi đã được nghe qua về gia đình anh rồi. Sau đây tôi sẽ kể cho anh nghe về gia đình nhà tôi.
   Vợ của tôi, cô ấy hạnh phúc hơn vợ anh vì từ khi mới sinh ra đã được ba mẹ tôi nhận về làm con nuôi và được dạy dỗ từ nhỏ......"

   Sau đó ba Hiển kể cho ba Đạt nghe về tuổi thơ của ba Hiển và mẹ Sen. Sau đó thì phải trải qua nhiều sóng gió, ly kỳ mới có được cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay./

   27/11/18

Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu! (  của tác giả: Lan Rùa) NGOẠI TRUYỆNWhere stories live. Discover now