CHƯƠNG 43

1.4K 61 7
                                    


Mềm mại, giống như bị điện giật làm trái tim nhẹ nhàng rung động.

Giống như mong ước của nhiều năm qua, bản thân anh xúc động không phải vì nụ hôn này mà là gì người anh đang hôn, người có sức lôi cuốn kỳ lạ làm anh sa vào.

Trương Linh Dật vô thức ôm chặt Vương Nghiễm Ninh, cảm giác ấm áp chân thật trong lồng ngực khiến anh dường như không thể khống chế bản thân được nữa, nỗi trống rỗng suốt bốn năm ròng đều được được lấp đầy bởi giây phút này.

Ngực kề ngực, cơ bụng kề cơ bụng... Khụ, bụng kề bụng.

Chỉ hận không thể hoàn toàn lấp đầy khoảng cách giữa hai người.

Răng môi giao nhau, thậm chí có thể nghe tiếng hai hàm răng chạm vào nhau.

Mà Vương Nghiễm Ninh ngay từ lúc đầu đã kinh ngạc đến mức quên cả phản ứng.

Nụ hôn càng sâu, nhưng lại trúc trắc không dám thăm dò sâu hơn, chỉ có thể dùng sức giày vò cánh môi màu đỏ kia.

Dai dẳng.

Cho đến khi không thể thở được nữa.

Đến khi tách ra, cả hai đều đỏ mặt mà thở hổn hển.

Lúc này muốn trốn tránh cũng không được nữa.

Mà Trương Linh Dật vốn cũng chẳng muốn che giấu nữa, khi mà Vương Nghiễm Ninh nói người cậu thích trong phòng HR không phải Hạ Ánh Sơ, lòng anh đã gõ trống kêu gào, mà ban nãy Vương Nghiễm Ninh cũng không đẩy anh ra.

"Thụ thụ, người trong phòng HR mà cậu thích, có phải là..." Trong đáy mắt đong đầy chờ mong, tưởng như có thể hòa tan được Vương Nghiễm Ninh: "Anh?"

Vương Nghiễm Ninh nhìn anh, nét hồng trên mặt dần biến mất, trong mắt toát ra vẻ ôn hòa vui vẻ như trước, sau đó nói: "Tôi chưa nói gì hết."

"Anh mặc kệ, ý em là vậy chứ còn gì." Trương Linh Dật nói xong lại muốn đến gần.

Vương Nghiễm Ninh nhẹ nhàng nhanh chóng thoát ra: "Chuyện của tôi, anh nói thì sao mà tính được."

Có lẽ nỗi đau năm đó quá sâu sắc, khoảng thời gian dày vò lại dài đằng đẵng, để đến lúc sắp nghe được đáp án mình chờ mong, Vương Nghiễm Ninh không vội nói ra.

Giống như một hộp kẹo sô cô la nhân đậu phộng nhiều màu rực rỡ, có lẽ bạn không biết mình sẽ ăn phải vị gì, nhưng hương vị cuối cùng luôn rất ngọt ngào.

Huống chi lúc này đây, không hiểu sao, Vương Nghiễm Ninh chắc chắn mình đã ăn phải vị mà mình mong muốn nhất.

Trương Linh Dật nóng nảy, vòng tay ôm Vương Nghiễm Ninh lại mạnh thêm: "Thế nhưng mà, anh... yêu em."

"Từ rất lâu rồi." Trương Linh Dật nói, ánh mắt nhìn Vương Nghiễm Ninh mang theo chút mong chờ.

Đúng vậy, yêu cậu, đã từ lâu lắm rồi.

Kể từ khi bắt đầu bản hiệp nghị kia, trong mắt anh chỉ có mỗi người này, mỗi ngày nhìn thấy cậu cười, nhìn thấy cậu giận, nhìn cậu chơi xấu, nhìn cậu không thể làm gì mình.

30 NGÀY LÀM GAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ