Chương 9

3.7K 47 0
                                    

Địch Ấp Chấn cảm thấy chính mình đại khái sắp điên rồi.

Một trăm linh một lần nhìn đồng hồ, anh không ngừng đi lại trong phòng khách, tâm tình nôn nóng.

Kì thực từ lúc cô ra khỏi cửa anh đã hối hận. Thấy cô ăn mặc xinh đẹp gợi cảm như vậy nhưng lại không phải đi với anh, anh thật khó chịu.

Tức giận làm anh tin tưởng bản thân không đi với cô là đúng.

Hôm nay khó lắm anh mới không tăng ca, muốn về nhà mang cô ra ngoài ăn cơm, thuận tiện hẹn hò. Không nghĩ tới vừa tới nhà đã cùng cô khó chịu, mà cô cứ thế đi ra ngoài.

"Đã 12 giờ rồi, thế nào còn chưa về?" Anh tức giận dậm mạnh chân, suy nghĩ tiếp, "Có thể bị say hay không? Có thể bị người đàn ông khác mang đi hay không? Hay là trên đường gặp người xấu? Đáng chết, sao không gọi mình đến đón?"

Vấn đề là, sao anh không tự động gọi cho cô nói rằng anh sẽ đến đón?

Đáp án đối với Địch Ấp Chấn mà nói rất đơn giản, anh không muốn mất mặt. Trước kia anh có thể, nhưng mà hiện tại anh không muốn sủng cô quá đáng.

Anh nôn nóng cầm lấy điện thoại, bấm số của cô, điện thoại vừa chuyển thì anh nghe âm thanh mở cửa. Địch Ấp Chấn theo phản xạ ngắt điện thoại sau đó ngồi ngay ngắn trên sô pha, tay cầm điều khiển từ xa, bắt chéo chân làm bộ dáng nhà nhã mà hoàn toàn quên rằng, bình thường anh không có bắt chéo chân.

Đề Lê chậm rãi mở cửa tiến vào, động tác có chút chậm, vẻ mặt mỏi mệt. Cô không nói gì, cũng không có biểu cảm gì.

Bình tĩnh của cô khiến anh bất mãn bạo phát.

"Trễ như vậy mới trở về, chơi rất vui, luyến tiếc trở về sao? Em có thể về trễ chút nữa, nhà chúng ta cũng không có gác cổng." Tức giận cùng ghen tuông tràn ra.

Lời nói của anh làm cô có chút hi vọng.

"Anh...... Đang đợi em sao?" Trong mắt cô hơi sáng, vẻ mặt mệt mỏi tươi lên không ít.

Địch Ấp Chấn sửng sốt một chút, lập tức châm chọc bĩu môi.

"Em nghĩ gì vậy?" Thanh âm của anh lại hồi phục lạnh như bằng. "Quan hệ chúng ta là gì? Chờ cửa là chuyện của vợ chồng, em cảm thấy anh cần thiết phải đợi em sao?"

Anh dùng câu hỏi này trả lời cô, thật có lực công kích.

Ánh mắt cô trở nên ảm đạm, tiếp theo cô chậm rãi cười, tươi cười kia có chút thống khổ. "Đúng nha, xem ra câu hỏi của em thật ngốc."

"Em......" Anh phát hiện sắc mặt cô không tốt, đang muốn hỏi xem cô không thoải mái chỗ nào thì cô đã xoay người vào phòng.

Địch Ấp Chấn gõ mặt bàn một cái, suy sụp muốn điên cuồng hét ra tiếng.

Được rồi! Việc này thật tốt, cô chưa về, anh nôn nóng đến phát điên. Nay cô đã về, anh lại bất an muốn cắn người, rốt cuộc là tình huống gì?

Địch Ấp Chấn lại ở phòng khách đi qua đi lại, rốt cục quyết định muốn cùng cô hảo hảo nói chuyện một chút, nếu cứ như vậy, anh chưa làm cô nổi điên thì anh đã điên trước rồi.

Cất bước đến phòng ngủ của hai người, anh mở cửa thì sửng sốt không thấy cô đâu. Nhưng rõ ràng vừa nãy cô vào phòng mà? Phòng tắm cũng trống trơn, chẳng lẽ ở phòng khác?

Đang định xoay người tìm phòng khác thì một âm thanh nhỏ nhặt vụn vặt kéo bước chân anh. Địch Ấp Chấn nghiêng tai lắng nghe, còn có âm thanh hít mũi đứt quãng. Anh kinh ngạc mở to hai mắt cẩn thận tìm, mới nhìn thấy bên kia giường lồi lên một cái đầu nhỏ, đi vòng qua giường liền nhìn thấy cô.

Đề Lê ngồi trên mặt đất cạnh giường, dưới ánh đèn mờ nhạt khóc nức nở không tiếng động. Cô khóc chuyên tâm như vậy, cả cái mũi đều đỏ, anh đứng trước mặt cũng không phát hiện.

Địch Ấp Chấn cảm thấy ngực mình như bị đâm một cái.

Cô vừa trở về sắc mặt đã không tốt, chẳng lẽ ở ngoài bị khi dễ? Nhất thời tức giận nổi lên.

"Đề Lê." Anh ngồi xổm trước mặt cô, không dám to tiếng.

Mẹ nó, để anh biết là ai làm, anh sẽ vặn gãy cổ đối phương. Từ lúc biết cô đến nay, anh chưa từng thấy cô khóc như vậy.

Đề Lê ngẩng đầu nhìn anh, nhưng thấy mặt anh ôn nhu thì nước mắt rơi càng nhiều, cả người khóc rống lên.

Địch Ấp Chấn hoàn toàn bị dọa sợ, chạy nhanh đem cô ôm vào trong lòng, cố gắng trấn an. "Ngoan, đừng khóc. Nói cho anh biết là ai khi dễ em? Công việc mới không thuận lợi sao?"

Anh trong lòng nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy xúc động thô bạo, nhưng đôi tay ôm cô rất nhẹ nhàng, giọng nói mềm mại, không muốn làm cô hoảng sợ.

"Ô...... Địch Ấp Chấn......" Cô ôm lấy cổ anh khóc rất thương tâm.

Co nghĩ ngồi dưới ánh đèn đường khóc đã đủ, không nghĩ tới về nhà nghe câu nói lạnh băng của anh lại òa khóc lần nữa.

"Hư, không có việc gì. Nói anh biết, là ai?" Anh đem cô ôm vào lòng, sau đó để cô ngồi trên đùi.

"Em đã nói...... Chính là anh...... Đều là anh, anh thực sự thật xấu nha......" Cô nghĩ đến khoảng thời gian áp lực này nhịn không được lại bật khóc.

Cô đơn như vậy, tịch mịch như vậy, vượt xa những gì cô có thể chịu đựng. Co cho rằng mình không tới gần anh, không yêu thương quá nhiều thì khi anh đưa ra lời chia tay có thể một mình mà sống. Nhưng bây giờ anh chưa chính thức vứt bỏ cô, cô đã thống khổ như vậy, đợi đến khi anh hoàn toàn không yêu cô nữa, cô sẽ như thế nào?

Nghĩ đến đây, cô có thể không khóc sao?

"Anh?" Anh kinh ngạc hỏi, hoàn toàn không ngờ kẻ đầu têu là chính mình. "Anh...... Làm gì?"

"Anh...... Rất nhiều a!" Cô nín khóc, khịt khịt mũi. "Em biết trước kia là em không đúng, làm anh thất vọng. Nhưng em đã cố gắng sửa chữa, mỗi khi em cảm thấy có chút thành công thì một câu của anh có thể mang em trở về đích ban đầu."

"Đó là bởi vì anh không thể cân bằng." Anh thở dài, quyết định nói rõ tâm tình. Mặt mũi mà nói tất nhiên quan trọng, nhưng lcs này để ý còn ích gì. "Em vội vàng vì công việc, thích công việc, nhiệt tình yêu thương công việc, sao với CEO là anh còn chuyên nghiệp gấp trăm lần. Anh luôn vì em mà điều chỉnh công việc. Còn em, chỉ cần một cuộc điện thoại, có thể bỏ xuống tất cả mà đi. Chẳng lẽ làm chồng, anh không thấy đau xót, không thấy thất bại sao?" Âm thanh của anh đầy cô đơn.

"Không phải như thế." Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, nhịn không được lấy tay chạm vào khuôn mặt u sầu của anh. "Em không biết nhiều chuyện, kì thực muốn nói những chuyện này với anh từ lâu rồi, nhưng mỗi lần em muốn nói thì càng chọc anh tức giận..."

"Không sao, lúc này anh sẽ nghe em." Địch Ấp Chấn nhớ lại tình cảnh trước đây. Kì thực anh cũng không muốn tức giận bất thường như thế.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ngượng ngùng đem mặt dán vào ngực anh, mới chậm rãi mở miệng. "Kì thực sau khi chúng ta kết hôn, em rất lo lắng."

"Lo lắng cái gì?" Sau khi kết hiin? Lâu như vậy? Sao anh không phát hiện?

"Lo lắng một ngàu nào đó anh sẽ phát hiện, phát hiện..." Co mũi chua xót nói. "Phát hiện em căn bản không xứng với anh, giống như sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy, bỗng nhiên phát hiện mình sai lầm bao nhiêu..."

"Cái gì?" Anh phi thường kinh ngạc thẳng thân mình. "Em vì sao có ý nghĩ này? Anh chưa bao giờ cảm thấy em không xứng với anh, ý nghĩ này từ đâu em có?"

"Em biết anh không nghĩ như vậy, nhưng em cảm thấy lúc ấy anh hồ đồ mới cưới em, một ngày nào đó sẽ hối hận. Anh xem, chúng ta kết hôn vội vàng như vậy, ngay cả cơ hội hối hận cũng không có liền trở thành vợ chồng."

"Nhất thời hồ đồ? Không có cơ hội hối hận?" Địch Ấp Chấn nghe xong nhất thời há hốc mồm, trong đầu cô nghĩ gì a? "Em nếu biết được anh đã phải tốn bao tâm tư mới mang em tiến vào được lễ đường thì sẽ không nói như vậy!" Anh lẩm bẩm, cảm thấy rất buồn cười, hóa ra là vậy, anh hoàn toàn không nghĩ tới.

"Mang em tiến vào lễ đường?" Đổi lại thành cô kinh ngạc.

Anh bất đắc dĩ thở dài. "Chẳng lẽ không đúng sao? Anh sợ đêm dài lắm mộng, sợ em dây dưa không chịu gả cho anh, sợ em cự tuyệt. Cho nên cố trong một lần làm tình mà dụ hoặc em gật đầu gả cho anh, chỉ có giờ phút này em mới không có phòng bị, anh nói cái gì cũng đồng ý..."

Trả lời của anh làm cô đỏ mặt. "Nào có như vậy? Anh xem em như sắc nữ lang sao?"

Nhưng anh nói cũng không sai, mỗi lần anh chạm vào cô, cô sẽ nhanh chóng bị lửa đốt toàn thân, mất hết lí trí, trong đầu chỉ có anh.

"Không cần ngượng ngùng, anh rất vừa lòng về điều này, ít nhất cũng an ủi được tự tôn nam tính của anh." Anh cười khổ.

"Tự tôn của anh có gì cần an ủi? Chẳng lẽ anh không biết mình rất tài giỏi sao? Không chỉ là công tác, không chỉ là ngoại hình, tính cách anh cũng không có gì đáng soi mói...Bất quá thời gian này anh thật quá đáng." Cô bổ sung một câu, còn khiển trách nhìn anh.

"Ách, cái này nói sau, lúc nãy em còn chưa nói hết. Vì sao em cảm thấy một ngày nào đó anh sẽ 'tỉnh lại', phát hiện chúng ta không xứng đôi? Chẳng lẽ..."

"Em cũng biết sợ hãi của bản thân có chút buồn cười, thậm chí trốn tránh không nghĩ, nhưng tất cả xảy ra thật nhanh, cứ như giấc mộng. Ngày đó trong cửa hàng tiên lợi, vì một quả trứng luộc nước trà mà quen biết anh. Vài ngày sau em có một bạn trai đẹp mê người, chưa đến một tháng đã thành Địch phu nhân, Đây không phải mộng thì là gì? Giấc mộng tốt đẹp như vậy, thật không chân thật, lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Anh có biết nếu tỉnh lại sẽ có cảm giác thế nào không?"

"Chẳng lẽ đay là báo ứng cho việc anh quá vội vàng sao? Anh muốn đi đường tắt, nhanh chóng biến em thành của anh, lại làm em sợ hãi như vậy, tạo thành vấn đề trong hôn nhân của chúng ta." Anh chậm rãi hồi tưởng quá trình quên biết rồi kết hôn của hai người.

"Ngay từ đầu, em rất cố gắng giải quyết nỗi sợ hãi này, nhưng em phát hiện em không làm được. Cho nên em muốn thành công, rút ngắn khoảng cách với an, hi vọng mộng đẹp có thể thành sự thật..." Cô nghĩ đến lí do này mà trước kia điên cuồng làm việc, nay lại phát hiện bản thân thật ngây thơ.

"Trời ạ!" Nghe cô nói vậy, anh bỗng nhiên tỉnh ngộ. "Đây là lí do em liều mình làm việc sao? Đây là nguyên nhân hai phần ba thời gian em đều ở nước ngoài sao?"

Cô ngượng ngùng xem anh, sau đó gật gật đầu. "Em đương nhiên không thể giống anh thành CEO, nhưng ít nhất em có thể trở thành một người dẫn đoàn tài giỏi."

"Vậy anh hỏi em, lúc em rời đi, không nhớ anh sao? Không luyến tiếc? Không thống khổ sao?" Anh thì thống khổ đòi mạng, nhưng lại buông tay để cô đi, không hạn chế tự do của cô.

Anh, kỳ thực cũng sợ cô hối hận khi gả cho mình?

Anh kì thực không hào phóng như vậy, nguyện ý để cô làm việc cũng chỉ vì sợ mất đi cô. Đến giờ phút này anh mới thừa nhận.
"Đương nhiên có a! Em ở nước ngoài lúc nào cũng muốn gọi cho anh, nhưng lại sợ em sẽ ỷ vào anh. Em cũng không nghĩ quấy rầy sinh hoạt của anh..."

"Quấy rầy? Sinh hoạt của anh?" Anh kinh ngạc bật cười. "Chúng ta là vợ chồng, em là vợ anh, một nửa kia của anh. Em có hiểu không? Chúng ta là một thể. Chẳng lẽ em sợ quấy rầy đến sinh hoạt của mình sao? Đây là lí do vì sao gần đây anh mất đi nhẫn nại, em không có đem mình trở thành một nửa của anh."

"Em biết em sai rồi!" Cô trơ mặt ra ôm lấy anh. "Cho nên anh mới cố ý muốn em làm tình nhân, đúng không?"

"Anh thừa nhận là muốn chọc tức em. Anh sớm đã muốn nói cho mọi người ở công tu biết em là vợ anh, nhưng bởi vì em chưa từng xuất hiện, cho nên không ai biết em. Nhưng khi em nói làm tình nhân cũng tốt, anh cảm thấy cố gắng nửa năm là vô ích, đợi bao lâu nữa em cũng không tỉnh ngộ, sẽ không hiểu em không chỉ là bạn gái hay bạn giường mà là vợ của anh."

"Anh nghĩ em thích bị người khác hiểu lầm là tình nhân của anh sao? Lúc ấy em bị đả kích rất lớn. Người ngoài cũng cho rằng chúng ta không xứng. Không au nghĩ em là bạn gái hay vợ anh, lại nghĩ là tình nhân. Anh có biết điều này khiến em rất sợ hãi..."

Anh nhìn vẻ mặt đau đớn của cô, tâm không khỏi nhói một cái.

"Em...... Thật sự là đồ ngốc. Người khác nghĩ gì thì mặc kệ, anh yêu là em, cho anh nhiều người hơn anh vẫn chọn em. Nhìn thấy em ngốc vù vù mà lấy 5 đồng muốn mua cái trứng 7 đồng, anh liền bắt đầu thích em. Một cô gái chân chất đáng yêu như vậy làm anh luyến tiếc rời mắt."

"Anh...... Từ khi đó liền thích em?" Không phải mình cô ngay lúc đầu bị anh hấp dẫn, anh cũng vậy sao?

"Đúng." Anh hôn hôn cái trán của cô. "Em có biết tình anh hướng nội. Ngay lần đầu tiên gặp em liền thích em. Bởi vì quen em mà thế giới của anh sinh động lên, bởi vì biết em, yêu em mà anh khát khao có một gia đình. Muốn nắm tay em cùng nhau bước hết cuộc đời này. Cảm giác này....Em hiểu không?"

Lúc anh nói ra lời này, lòng cô bị ngọt ngào lấp đầy, mắt mờ sương, Cô nhìn anh tha thiết. Giờ khắc này cô cũng hiểu được, một người đàn ông khi đã chọn bạn đồng hành trong suốt cuộc đời, sẽ không tùy tiện mà hủy bỉ ước hẹn này.

"Địch Ấp Chấn......" Cô ôm mặt anh, "Em thật sự...thật sự yêu anh, hi vọng ánh mắt anh nhìn em vĩnh viễn không thay đổi...vĩnh viễn ôn nhu như vậy nhìn em. Cho dù em ngốc, nhận ra quá trễ, cũng hi vọng anh buông tay em."

"Buông tay em?" Anh nở nụ cười, trong mắt cũng mang theo lệ ý. "Ý nghĩ này chưa bao giờ xuất hiện trong lòng anh."

Nghe vậy cô dùng sức tiến vào lòng anh, rơi nước mắt.

Mà anh ôm chặt cô, nhiệt tình hôn, cảm nhận được sinh mệnh hai người gần sát thân mật..

Anh cuối cùng cũng có được một người vợ hoàn chỉnh.

***

Đề Lê nằm trong lòng Địch Ấp Chấn đã lâu, cô thấy buồn ngủ, nhưng luyến vòng tay của anh nên vẫn chưa đứng lên.

"Ngô, ông xã......"

Tiếng nói cô non mịn mềm mại, xưng hô ghê tởm như vậy mà hiện nay cô kêu thật tự nhiên.

"Ân?" Nằm dưới sàn lại ôm bà xã, anh cũng không muốn động đậy.

"Em nên đi tắm rửa, đã khuya nha." Cô lười biếng nói.

"Là đã khuya, chắc là ba giờ rồi." Anh trả lời.

"Nhưng em thật mệt mỏi." Cô thở dài, sau khi tham gia bữa tiệc, cô lại đi bộ hơn hai giờ ngoài đường, chân thật đau.

"Muốn anh giúp em không?" Anh nhéo má cô một cái.

"Sao lại nhéo má em? Dù sao anh cũng nói giúp em, em ngủ đây." Cô đem mặt vùi vào ngực anh.

"Tốt, vậy em ngủ đi!" Anh cõng cô đứng dậy vào phòng tắm, chuẩn bị quần áo sạch sẽ. Trong suốt quá trình này anh vẫn cõng cô trên lưng, dường như cô không có chút sức nặng nào vậy.

Đề Lê cứ như vậy ở trên người anh không muốn xuống.

Thật vất vả xả nước, anh đem cô đặt bên bồn tắm cởi quần áo. Nhìn gương mặt mệt mỏi của cô, anh cởi quần áp cô nhưng không mang theo chút tình dục nào, sau đó ôm lấy cô để vào nước ấm áp.

"A!" Chân vừa chạm vào nước, cô vội kinh hô.

"Làm sao vậy?" Anh phát hoảng, nhanh chóng ôm lấy cô, kết quả khiến quần áo trên người đều ướt. "Anh đã thử nước rồi, không nóng mà?"

"Không phải, là chân của em xướt da, đụng tới nước thật đau." Cô cau mày nói.

"Xướt da?" Anh cẩn thận đem cô ngồi trên bồn tắm, sau đó để chân cô lên đùi mà kiểm tra. "Sao có thể như vậy? Để xướtđến thế này, em cũng không phải con nít a."

"Em...... Giày cao gót cọ vào chân!" Cô bĩu môi nói. Còn không phải do anh làm hại, khiến cô lắc lư đi bộ đến hai giờ.

"Biết đau chân còn mang, anh rất tí thấy em mang giày cao gót." Anh lấy trong ngăn tủ ra một hộp thuốc, sau đó giúp cô tiêu độc.

"Ai bảo anh không đi với em! Anh không biết em rất khổ sở a. Bữa tiệc hôm nay là chúc mừng thành công của em. Em cuối cùng có thể tìm được công việc mới, không cần phải rời Đài Loan dài ngày, lại có thể phát huy sở trường, muốn cùng anh chia sẻ, cuối cùng anh lại không đi..." Cô thì thào oán giận.

"Thật vậy chăng?" Anh kinh ngạc ngẩng đầu. Đáng chết, lúc trước sao anh không chịu hỏi thêm vài câu. Vừa nghĩ cô lại muốn dẫn đoàn tâm tình liền thật xấu. "Anh nghĩ em nhanh như vậy đã tìm công việc mới, tiếp theo sẽ không ở nhà nữa. Anh sợ anh không chịu nổi, cho nên tâm tình rất kém."

"Anh chính là vậy, mỗi lần nói đến công việc của em anh đều không muốn nghe, kì thật, trong thời gian qua xảy ra rất nhiều chuyện...Em rất muốn nghe ý kiến của anh."

"Vậy em nói anh nghe đi!" Anh đem vết thương của cô xử lí ổn thỏa. "Tốt rồi, sau khi tắm sạch sẽ tiêu độc một lần nữa."

Vì thế anh cùng cô cùng rửa, nghe cô kể về công việc, bao gồm tình hình ở công ty trước kia, lí do vì sao cô vội vàng mang đoàn kia đi, vì sao cô từ chức và như thế nào mà tìm được công việc này. Hết thảy hết thảy làm anh thấy mình thật mù quáng, tất cả hôm nay cũng do anh hiểu lầm cô. Nếu anh quan tâm hỏi cô nhiều hơn một chút, nếu anh không vì tự tôn mà làm mặt lạnh, hẳn là hai người có thể sớm hòa hảo hơn, không cần dày vò nhau như vậy.

"Ai, anh cảm thấy mình được khai sáng nha, biết làm một người đàn ông yêu em thế nào." Anh thở dài, ôm cô vào ngực.

"Ai nha, chúng ta cũng coi như là vợ chồng mới cưới, cho nên cần thông cảm với nhau nhiều hơn." Cô tươi cười quay lại ngắt mũi anh.

"Vậy hôm nay em đi ăn tiệc vui không" Anh hỏi.

"Rất vui, đáng tiếc anh không đi, mọi người trong công ty như người nhà, rất vui vẻ." Cô trả lời.

"Vì thế nên em đến 12 giờ mới về, cũng không gọi điện cho anh? Em có biết sàn nhà suýt nữa bị anh đạp sạt không?"

"Có sao? Lúc em vào nhà anh đang coi tivi không phải sao?" Cô hoài nghi hỏi.

"Ân hừ!" Anh khụ hai tiếng. "Đàn ông cũng có tôn nghiêm, được không?"

Đề Lê nở nụ cười. "Anh không cần ai oán! Bữa tiệc mười giờ đã kết thúc rồi."

"Mười giờ? Vậy em đón xe gì đi mà về trễ vậy?" Anh kinh ngạc hỏi.

"Còn không phải anh." Cô một ngụm cắn ngón tay anh. "Từ một nơi vui vẻ đi về, cảm thấy rất cô đơn, nghĩ đến tình trạng của chúng ta bỗng nhiên thấy tuyệt vọng. Em không biết anh vì sao luôn tức giận, không biết nếu thật sự mất đi anh sẽ thế nào...Cho nên em ngồi khóc bên đường, may là có rất ít người đi qua, nếu không sẽ dọa đến họ a."

"Ngồi khóc ngoài đường?" Anh chỉ nghĩ đến hình ảnh kia thôi đã đau lòng. Làm cô cảm thấy cô đơn và nhận áp lực lớn như vậy không phải là kế hoạch của anh.

"Có thể là đi bộ hai giờ nên chân mới bị xướt." Cô nhàn nhạt nói.

"Cho nên hai giờ kia em chính là vừa đi vừa khóc sao? Trời ạ, anh thật hi vọng lúc đó ở bên cạnh em." Anh tự trách mà ôm chặt cô.

"Không sao, hiện tại anh đang ở bên em, đúng không?" Cô ôm lấy anh an ủi.

"Về sau chúng ta có gì cũng phải nói rõ ràng, không cần phải tra tấn nhau thế này."

"Ân, hảo. Vậy anh còn muốn chơi trò tình nhân không?" Cô bỗng nhiên nghĩ đến điều này bèn nhanh chóng hỏi.

"Không chơi nữa, em không biết anh bị tra tấn thế nào đâu." Anh lớn tiếng thở dài.

"Anh rất thức thời. Nhưng sau này anh vẫn phải cho em tiền, nuôi em, bởi vì em chưa đi làm lại sớm vậy đâu."

"Đương nhiên, không thành vấn đề." Anh vui vẻ một ngụm đáp ứng. "Nhưng em có thể đáp ứng một yêu cầu của anh không?" Anh chậm rãi nói.

"Yêu cầu gì?" Cô có chút dự cảm xấu.

Địch Ấp Chấn nhếch miệng cười với cô, sau đó thì thầm bên tai, "Mặc tạp dề cho anh xem một lần."

"Tạp dề? Em vẫn hay mặc mà, hôm nay không phải mới mặc sao?" Cô ngây ngốc hỏi.

Vì thế anh hướng cô ái muội cười, cô bỗng nhiên hiểu được ý của anh.

"Địch Ấp Chấn!" Phương Đề Lê đỏ mặt thét chói tai.

Phản ứng của cô khiến anh cười to một trận.

Mật Thê- Trạm ThanhWhere stories live. Discover now