Chap 32: Chân tướng

5.8K 217 0
                                    

Tôi giật mình quay lại đã thấy Vũ đứng ngoài cửa phòng đang

ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi vo chặt tờ giấy trong tay, lúng túng

nói

- Tôi….tôi đến tìm cậu!

- Tìm tôi? – Vũ nghi hoặc

- Phải…tôi…tôi muốn…muốn cám ơn cậu chuyện trong rừng!

Vũ không nói gì, tiến lại phía chiếc bàn gần đó. Tôi liếc về

phía mũ lưỡi trai, chỉ thấy ánh mắt thúc giục của anh ta. Lại

quay nhìn Vũ

- Hồi…hồi nãy cậu thi đấu tuyệt lắm!

Tôi cố gắng mỉm cười, tay xoay xoay bình nước. Trong lòng

vô cùng hỗn loạn: Làm thế nào đây? Phải làm thế nào đây?

Vũ dường như thấy tôi đứng ngơ ngác, hơi khẽ ngạc nhiên hỏi

lại

- Có chuyện gì sao?

- Không….không có! – Tôi lúng túng đáp lại. Cảm thấy phía

sau lưng là cái nhìn sắc lạnh của mũ lưỡi trai. Vũ rướn người

kéo lấy bình nước trong tay tôi. Từ từ rót nước vào chén. Tôi

hốt hoảng

- Khoan!

Vũ ngạc nhiên nhìn tôi, làm tôi phải cúi xuống, thấp giọng

- Coi …chừng nước nóng!

Cậu chỉ nghiêng đầu, sau đó tiếp tục uống. Khi tôi ngẩng lên

đã thấy Vũ uống xong. Cậu xua tay

- Tôi mệt rồi, cậu cũng về đi!

Vũ nói rồi hơi lắc lắc đầu, dáng điệu mệt mỏi, hai mắt từ từ

nhíu lại. Tôi lo lắng gọi

- Cậu không sao chứ? Này!

Vũ đưa mắt nhìn tôi rồi đổ gục xuống bàn. Tôi sợ hãi lay gọi

- Này! Hoàng Thiên Vũ! Tỉnh dậy! Này!

Từ bên trong bức rèm, mũ lưỡi trai lúc này mới bước ra, thỏa

mãn đứng cười

- Làm tốt lắm!

Tôi cảnh giác nhìn anh ta, giọng nói đầy lo lắng

- Đó chỉ là thuốc ngủ thôi chứ? Anh sẽ không làm hại Thiên

Vũ chứ?

Mũ lưỡi trai xoay xoay chiếc mũ, giọng nói rất thích thú

- Yên tâm, sự trả thù mới chỉ bắt đầu thôi! Tôi sẽ bắt hắn ta

phải khổ sở hơn gấp trăm lần, sau tất cả những gì hắn đã gây

ra! – Giọng nói anh ta gằn lại, nét mặt cũng lạnh băng, sự

phẫn uất toát ra từ ánh mắt. Tôi càng không thể kiềm nổi

Học viện thiên tài - FULL + NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ