Chap 54: Hẹn hò

6.7K 210 1
                                    

Hôm nay quả là ngày hạnh phúc với tôi. Này nhé! Hôm nay là

thứ 7, tức là không phải đi học, không phải dậy sớm. Mẹ Thiên

Vũ cũng đi công tác vài ngày, tôi càng không phải thể hiện sự

đảm đang của mình. Thế là tôi quyết định tự thưởng cho mình

thêm vài tiếng ngủ nướng. Tuy nhiên, vẫn có kẻ to gan dám

phá vỡ giấc ngủ vàng ngọc của tôi. Và kẻ đó, không ai khác,

chính là Hoàng Thiên Vũ.

Cậu ta đứng bên ngoài, vừa gõ cửa vừa gọi

- Tuyết Mai! Mau dậy đi! Tuyết Mai!

Grrr. Tức chết mất thôi! Đồ không có nhân tính Hoàng Thiên

Vũ. Tôi lấy chăn bịp chặt hai tai, nhất quyết không mở cửa.

Cậu ta vẫn không chịu buông tha

- Tuyết Mai! Tôi đếm đến 3 mà cậu không mở cửa thì tôi sẽ

xông vào! 1…

Tiếng đếm dõng dạc của Vũ làm đống chăn gối trên đầu tôi

cũng phải tự động mà dời đi. Ai bảo tôi ăn nhờ ở đậu nhà

người ta chứ. Có muốn ý kiến cũng không được!

2…

Thật không chịu nổi mà! Tôi vội vã lật tung đống chăn vùng

dậy, ngái ngủ lao đến cánh cửa

3.

-Cái gì chứ hả? – Tôi vừa bực tức vừa ngáp hỏi Thiên Vũ.

Không hề để tâm đến bộ dạng thảm họa của mình. Tóc tai rối

xù, miệng thì há to hết mức. Vũ hơi sững lại nhìn tôi. Cũng

may là chưa bị tôi dọa sợ chạy mất. Tôi đưa tay vuốt vuốt lại

tóc. Bất thần, Vũ vứt vào người tôi một đống đồ. Tôi tròn mắt,

tỉnh cả ngủ.

- Cái gì thế này?

- Mau thay đồ đi! – Vũ điềm đạm ra lệnh

- Hả?

Tôi ngơ ngác nhìn cậu rồi lại nhìn đống đồ trên tay mình,

khiến Vũ hết kiên nhẫn mà gắt lên

- Mau đi thay đồ đi chứ!

Âm lượng không nhỏ của câu làm tôi choáng hẳn, cộng với

việc đang ngái ngủ, tôi hơi giật mình, vội đóng sập cửa lại.

Sau đó, giống như một con robot lập trình chạy vào phòng

thay đồ. Lúc này tôi mới nhận ra, cái thứ Vũ vừa đưa, là một

bộ váy trắng. Một màu trắng tinh khiết từ đầu đến chân. Điểm

xuyết ngang eo là thắt lưng to bản màu đen, đính thêm một

chiếc nơ rất điệu. Kiểu váy công chúa đây mà! Sao Vũ tự

Học viện thiên tài - FULL + NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ