Chap 16

892 109 12
                                    

Năm năm sau đó, những bông tuyết lại bay rợp trời. Jihoon đưa mắt ngắm nhìn những bông tuyết, cậu lại nhớ Park Woojin. Mỗi mùa tuyết trôi qua, Jihoon không tạo thêm cho mình bất kỳ một người tuyết nào nữa. Vì Woojin, đã là duy nhất trong lòng cậu. Jihoon xách cặp đến trường, hôm nay là buổi học cuối cùg trước khi chính thức bước vào kỳ nghỉ đông. Ngoài đường, mọi người vui vẻ đón đợt tuyết đầu mùa. Những người tuyết bắt đầu được nặn lên. Vẫn là những người tuyết không có gì đặc biệt.

Rồi cậu bắt gặp một bông tuyết rất đẹp bay ngang. Hạt tuyết xinh đẹp làm Jihoon nhớ đến giọt nước mắt ngưng đọng rồi hóa thành hạt tuyết bay ngược lên bầu trời đầy nắng ngày hôm đó của Park Woojin. Cậu mỉm chạy theo bông tuyết nhỏ, cố đưa tay bắt lấy nó. Bông tuyết lềnh bênh trôi giữa không khí lạnh, giữa muôn ngàn bông tuyết đang bay, Park Jihoon chỉ nhắm theo hướng duy nhất một bông tuyết mà bước. Cảnh vật xung quanh chợt nhòe đi, rồi Jihoon bầu trời trong veo xanh thẳm hiện rõ ràng trước mắt. Jihoon cảm thấy, tuyết trên thiên đường đang chạm vào gương mặt mình. Jihoon cảm thấy, Woojin rất gần trong gang tấc. Jihoon cảm thấy...

Jihoon không cảm thấy gì nữa...

...

Vào ngày tuyết rơi đầu mùa năm đó, đường xá rất trơn, chiếc xe đã không kịp phanh lại, một cậu bé vô tình bước xuống lòng đường đã gặp phải tai nạn, cậu nằm trên nền tuyết, màu đỏ lan dần nhuộm đi màu trắng tinh khiết của tuyết. Park Jihoon, cuối cùng cũng lại ra đi trong ngày tuyết đầu mùa. Ít nhất, cậu không ra đi trong cô đơn. Điều cuối cùng Jihoon thấy, không phải là một thành phố buồn tịch mịch khi đêm về. Điều cuối cùng mà Jihoon thu vào tầm mắt, chính là một bầu trời trong veo đầy tuyết bay, rất đẹp.

___°°°___

Năm năm sau khi Woojin rời đi, Jihoon đã tin những gì Woojin nói là thật. Khi cậu nhận ra bản thân đang trôi vô định như những bông tuyết kia, khi cậu thấy chính mình đang nằm trên nền tuyết đỏ, Jihoon đã gặp một người đàn ông với gương mặt như vị thần Hy Lạp và dải băng trắng ngang mắt, mỉm cười ôn nhu mà nói với cậu.

- Em là một linh hồn thuần khiết! Kiếp sau, em có thể chọn cho mình một nhân vật.

Park Jihoon vui vẻ mỉm cười, trả lời rất nhanh không cần suy nghĩ.

- Sứa. Em muốn trở thành một con sứa.

Jihoon đã rất muốn trở thành một con sứa. Khi mệt mỏi, có thể để yên cho dòng nước cuốn đi, không cần bận tâm. Nhưng ngay sau đó, Jihoon lại nhìn vào những bông tuyết đang bay rợp trời. Cậu nở nụ cười nhẹ.

- Không, em muốn trở thành Linh Hồn Tuyết.

SeongWoo mỉm cười nói với cậu.

- Park Woojin nói rằng, cậu ấy rất mong được gặp lại em.

___°°°___

Năm đó, khi Park Woojin hoàn thành một kiếp làm Linh Hồn Tuyết, vì đã phá vỡ nguyên tắc, cậu không thể chọn cho mình nhân vật ở kiếp sau. Woojin lại nhớ đến hình ảnh Park Jihoon cười rạng rỡ dưới nắng, cậu mỉm cười nói với anh SeongWoo.

- Em không quan tâm em sẽ là ai trong kiếp sắp tới. Nhưng em chỉ xin anh một điều, cho dù em là ai, cho dù em là gì đi chăng nữa, xin anh đừng xóa ký ức kiếp này của em.

Ong SeongWoo nợ Woojin một lần khi nhờ cậu đến với Daniel ở cánh đồng hoa, anh liền chấp nhận thỉnh cầu của Woojin.

___°°°___

Mỗi năm tuyết đầu mùa rơi, Park Woojin, một cậu thanh niên sinh ngày 2 tháng 11, dáng người cao gầy, làn da không trắng, đôi mắt nhỏ dài và chiếc răng khểnh rất xinh, luôn nặn cho mình một người tuyết rất đáng yêu. Đã nhiều năm rồi, cậu luôn đứng trước hình nhân tuyết và nói "Chào cậu, Park Jihoon!", nhưng chưa thể nghe một lời đáp lại.

___°°°___

Một ngày tuyết đầu mùa của rất nhiều năm sau đó, Park Woojin đang ngồi bệt ngoài sân phủ đầy tuyết, hai tay đang cố gắng nặn một hình nhân bằng tuyết thật đẹp. Đôi mắt của người tuyết, Woojin đã làm rất to và rất sáng. Trên trời có một bông tuyết phát sáng đang rơi, chạm vào người tuyết của Park Woojin. Woojin liền cười thật tươi.

- Park Jihoon, chào cậu.

___°°°___

Linh hồn của tuyết số 1102 rất nhiều năm sau đó, đã được nghe câu nói mà cậu chờ đợi trong Chiếc Hộp suốt bao năm qua.

- Park Jihoon, chào cậu!

Jihoon mỉm cười rạng rỡ, ôn nhu nhìn Woojin đang dịu dàng nhìn mình. Cuối cùng, cậu cũng có thể đáp lại.

- Park Woojin, chào cậu!



End.


___°°°___

Chào các cậu, là tớ, callmeKem. Mùa Tuyết Ta Có Nhau, cuối cùng cũng kết thúc. Kem không biết tại sao khi viết những dòng này, tim lại đập nhanh đến vậy. Đối với Kem mà nói, đây là một kết thúc mở, mỗi người đọc có thể chọn cho mình một cái kết khác nhau.

Bạn có thể chọn cách nhìn cho cái kết thật đẹp, câu chuyện sẽ dừng lại ở khoảnh khắc cả hai gặp lại nhau và cười thật tươi dưới bầu trời tuyết đầu mùa.

Bạn cũng có thể nhìn xa hơn và thấy, Linh Hồn Tuyết Số 1102 là Linh Hồn Tuyết tiếp theo sau 0529 đã phá vỡ nguyên tắc. Kiếp sau của cậu, sẽ không thể biết trước. Park Woojin và Park Jihoon, sau mùa tuyết năm nay, giữa hàng vạn sự vật trên cuộc đời này, khi nào mới có thể gặp lại nhau?

....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 10, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ChamWink] Mùa Tuyết Ta Có Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ