Chương 6: Có một vị sư phó

220 8 0
                                    



Đến nha môn rồi, vị lão quan kia coi khinh ta là tiểu hài tử, muốn lật lọng. Hắn cũng không chịu suy nghĩ một chút, vì sao một đám đạo tặc như vậy đều bị ta bắt được, ta liệu có đơn giản hay không ? Ta xắn tay áo định mở mắt cho hắn một chút, Trình Dục Chi đã đi trước một bước, lấy ra một phong thư, quơ quơ trước mắt lão già kia, lão quan kia lập tức trở nên cung kính dị thường, ngoan ngoãn đem bạc giao ra. Ta lại bắt hắn trả tiền cho cả mấy tên lâu la kia, hắn cũng nhất nhất làm theo.

Sau khi ta cất kỹ ngân phiếu bảy trăm lạng rồi, lão quan kia cúi đầu khom lưng đưa tiễn chúng ta rời đi, mấy tên đạo tặc bị trói ở bên cạnh vô cùng sốt ruột, vội vã kêu lên : "Ngài còn chưa đưa giải dược cho chúng ta mà ?"

Ta vừa phất tay áo tính nói, Trình Dục Chi đã đi trước một bước, mỉm cười nói : " Không cần sợ, các ngươi chỉ ăn phải thuốc dưỡng thai thôi"

Mấy tên đạo tặc mặt xám xịt như cái giẻ lau, đỉnh đầu bốc khói xanh, lại biết không thể trêu vào ta, giận mà không dám nói gì.

Ta không thèm để ý đến mấy người bọn họ, chỉ kiễng chân giữ chặt lấy gương mặt của Trình Dục Chi nói : " Ngươi lặp lại cái kiểu cười vừa nãy cho ta xem nào ?"

Hắn cười tủm tỉm một chút, đẩy tay ta ra nói " Kiểu cười đó có cái gì đặc biệt sao ?"

Ta lắc đầu " Không giống, vừa rồi ngươi cười giống như kiểu vui mừng khi thấy người khác gặp tai họa, hiện giờ không phải "

A Quý ở bên cạnh liền kêu lên : " Tên tiểu vô lại nhà ngươi nói bậy bạ gì thế ? Công tử nhà ta đâu giống ngươi, sao có thể cười giống thế được ?"

Theo lý thuyết là như thế, chẳng lẽ ta bị hoa mắt ? Thôi quên đi, đừng dùng đầu óc vào những việc vô ích cho phí hoài, ta còn có việc khác quan trọng hơn muốn hỏi hắn.

Ta liền giơ tay ra " Đưa lá thư ngươi vừa giơ ra trước mặt lão quan kia cho ta xem coi "

Trình Dục Chi cười yếu ớt : " Lên xe rồi hãy xem, đã mất nhiều thời gian lắm rồi"

Lên trên xe rồi, ta gối đầu lên đùi Trịnh Dục Chi, ngẩng đầu đọc thư, đại loại có một người tên là Chu Đống viết gửi cho Trình tiên sinh, Trình tiên sinh này hẳn là chỉ Trình Dục Chi, hình như hắn là một đại phu rất giỏi, họ Chu vội vàng thỉnh hắn tới để chữa trị cho cái chân đau của tên cẩu nhi tử Chu Cao nhà hắn.

Xem xong thư ta càng hồ đồ, hỏi Trình Dục Chi : " Phong thư này có gì đáng sợ sao ? Vì sao cái lão quan kia vừa nhìn thấy đã phải thay đổi sắc mặt ?"

Trình Dục Chi liền giải thích : " Thư này cũng chẳng có nội dung gì đáng sợ, cái đáng sợ là cái người viết thư"

" Ồ, Chu Đống này rất lợi hại sao ?"

" Chu Đống hả ? Khụ khụ, là Chu Lệ, hắn chính là Yến Vương" Trình Dục Chi cười khẽ.

" À, không trách được, tên Yến Vương này cũng thực hay ho, lại đặt cả tên cho chó nữa chứ"

" Chó ? Trong thư này có chỗ nào nhắc tới chó đâu ?"

" Ô, không phải người này viết khuyển tử Chu Cao Chỉ Thế sao, thật hay, chó con cũng cùng họ với hắn" ( >_

BÙN LOÃNG CŨNG CÓ THỂ TRÁT TƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ