(Ta phải lục từ A đến Z từ Z quay lại A ta mới tìm thấy được một truyện, ta đọc thấy cũng hay hay nên ta quyết đinh sẽ đăng truyện này lên wattpad....*Ko bik trên wattpad có hay ko nữa* thực ra ta đọc truyện này mới hai tháng trước thôi à. Thôi chúc mấy man đọc zui' s zẻ' s nghen)
Kyoto, một đêm mùa đông, mưa tuyết.
Hai bóng người chạy trong đêm, đang xen vào nhau lẫn trốn, những ngọn gió đông lạnh ngắt phất vào mặt, tiếng guốt gỗ lộc cộc trên nền đất cứng, tiếng thở dốc, cùng những màn hơi sương phủ trắng xóa của những hơi thở. Một nam nhân có mái tóc ngắn đen xám cố gắng kéo theo người phía sau chạy trốn, dường như họ đang trốn thứ gì đó rất đáng sợ. ÁNh mắt của người phía sau khá trầm, với chiếc mũ, và khăn von che kín đầu, để lộ ra hai đôi mắt sáng, không có bất cứ hành động gì ngoài việc chạy theo bóng người phía trước. Nhưng họ chạy đã quá lâu rồi, đến bây giờ sức cũng đã kiệt, con đường họ chạy luồn lách qua những con hẻm rẻ trái, những con đường đất, lối mòn rất nhỏ, nếu họ bị chặn đường xem như xong đời, nhưng rất may, họ chỉ bị hai tên samurai chạy phía sau mình đuổi. Những samurai không chủ, giết người để thử kiếm, chuyện này rất thường xuyên ở thế giới đầy rẫy những người samurai này, và nói văn võ hơn là võ sĩ, thời đại cưới samurai cần nộp tiền để cưới, cũng hiểu mức samurai quan trong đến nhường nào. Và thời này là thời loạn của Nhật Bản.
Không biết xui hay hên, khi người ta chết đi được vào Thiên Đàng hoặc Địa Ngục. Còn có một người, chết đi linh hồn lại cuốn theo lốc xoáy của bóng đêm, cho đến khi cảm giác được, tự mình hít thở, hơi thở chính là mùi máu tanh, và mở miệng là tiếng khóc của một đứa trẻ. Lúc này, người đó mới ngu ngơ biết mình đã đầu thai ở một người khác, đầu thai hoặc trùng sinh cũng được, nhưng vẫn nhớ rất rõ về kiếp trước mình đã là ai, và đã làm gì. Còn có...Kiếp này không phải thế giới hiện đại lúc trước đã ở, mà là quay ngược thời gian đến thế kỉ 19. THật ra con người này muốn ngẩn mặt lên trời mà than rằng: "Lão thiên có thể thương tôi chút được hay không vậy?" Đó là những cái chán nản, từ một thế giới, học ăn học nói, học kiến thức, bây giờ quay lại nhìn lại, thì ra mình phải bắt đầu lại. Thật ra con người này thà nằm mãi trong cái vòng xoáy kia, nhưng nó yên bình thật sự, Tránh xa ngoài kia những suy nghĩ, cuộc sống thi đua, tranh chấp, còn có thể là giết lấy lẫn nhau, còn tốt gấp ngàn lần đối với những cuộc sống cứ dất dưỡng trên trái đất, vào một thời đại nào đó, vào một cái kết nào đó, chỉ có người, có thể xác, có trí óc, có lời nói, nhưng tất cả đều là thứ vật chất bên ngoài.
"Chết tiệc, bọn chúng đâu rồi."
"Chạy nhanh thật đấy. Tao mà tìm được bọn mày, tao sẽ băm thây tụi mày ra."
"ĐƯợc rồi, chia nhau đi tìm đi đã."
Lúc này hai người đã kịp núp vào một ngỏ vắng thở hỗn hởn, người nam nhân tóc ngắn dẫn đầu kia nắm chặt thanh gươm trong tay, che chắn trước người người phía sau, nhưng ai nhìn cũng biết anh ta đang sợ, qua cái cơ thể run cầm cập của anh. Chizuru lo lắng đến tột đỉnh im lặng lắng nghe từng tiếng bước chân tới gần. Người phía sau cô đang im lặng ánh mắt thầm trầm nghe những tiếng bước chân khác, người học võ đạo, bước chân khá nặng hơn người tập khí công, nhưng cả hai giống nhau sẽ không nện lên cái nền đất rắn rỗi này những tiếng guốt cứng cỏi như hai người vừa rồi. Và có những kẻ khác nữa bước chân lề mề đi đến. Và, dừng việc thắc mắc tại sao nam nhân này lại phân tích rõ ràng những bước chân khác nhau như thế, vì có hỏi cũng chẳng có kết quả đâu.
"Chizuru, đè hơi thở xuống, chúng ta nên vào trong này"
Người nam nhân phía sau Chizuru đẩy nhẹ vai cô, căn dặn, rồi kéo cô vào bên trong của ngỏ hẻm càng ngày càng chật, sau đó nhối người che chắn trước mặt cô, cầm lấy thanh gươm cô ôm chặt bên người. Chizuru liền ngăn lại.
"Không được, kiếm sẽ làm bị thương em"
"KHông sao đâu"
"Nhưng em chưa bao giờ học kiếm"
Nam nhân kia không nói, vỗ vỗ tay cô, rồi im lặng chờ đợi thời gian trôi, trôi thật chậm cho đến cái bóng trên tường bị ánh đèn dầu của căn nhà nào đó chiếu rọi, dần dần nhỏ lại và xuất hiện tiếp đó nhưng tiếng ồn ào, và tiếng cười sặc sụa, có phần lạnh gáy trong bóng đêm. Bên tai chỉ nghe loáng thoáng những gì hai người truy đuổi họ nói ra: "Cái quái gì thế này", "Bọn chúng là cái thứ gì.." ... Và rồi mọi thứ chìm dần vào bóng đêm, im lặng, gió thổi qua hàng cây, ánh trăng che khuất sau mây. Chizuru phía sau nam nhân kia cố nắm chặt lấy tay áo người đó, ánh mắt run sợ nhìn về khoảng không trước mặt, và rồi tiếng lếch bước chân, đúng là tiếng lếch bước chân dần hiện ra, người đó có mái tóc bạc, đôi mắt đỏ máu, cười như người quái dị, cơ thể đờ dại, máu dính lây láng trên bộ trang phục của người kia.
"Kyubi....aaaaa..."
Chizuru thét thất thanh, người kia cũng đã nhìn thấy nơi ẩn nấp của hai người mà vung kiếm lên. Nhưng khác với thái độ hốt hoảng của Chizuru, nam nhân kia vừa chạm tay vào kiếm liền rút lại, xoay người ôm lấy Chizuru như một lá chắn. Nhưng mũi kiếm đó không rơi xuống trên người cả hai mà dừng lại trong một khoảng thời gian, nam nhân kia cứ ôm Chizuru im lặng nghe hơi thở của từng người, ánh mắt lại thâm trầm nhìn sang cái xác của ba người nằm dưới đất với vũng máu. Chizuru nhìn hoàn cảnh này đã ngẩn người, sau một lần dọa cho sợ, bây giờ nhìn thấy cảnh giết người táo bạo như vậy cũng không phải là quá can đảm không ngất đi đã là kì tích hình thành rồi.
"Tôi định giải quyết mấy tên đó một mình. Saitou-kun cậu nhanh tay hơn rồi!"
Bây giờ trước mắt Chizuru, một nam nhân vừa cứu mình, và chủ nhân giọng người mới đến, im lặng, nam nhân ôm Chizuru cũng im lặng, âm thầm nhìn bàn tay mình sau lưng cô, cứ dãn ra rồi nắm lại, xòe ra vẫy vẫy rồi nắm lại. CƠ bản người này không quan tâm mình có được cứu hay không, cũng không cần biết ai đã đến,trong suy nghĩ chỉ hiện ra duy nhất một điều, tay bẩn rồi!
YOU ARE READING
Bách Nguyệt- Chạng Vạng
RandomThế loại: sủng, đồng nhân, xuyên không, tổng mạn*, np *nghĩa là: nguyên qua nhiều thế giới cùng một lúc. Ta chi biết có vậy thôi. Chúc mấy man đọc truyện zui zẻ.