Chương 22

2 0 0
                                    

  Kyubi đi cùng Taaroutachi xuống tập hóa dưới đồi, giữa đường hai người chẳng nói thêm gì nữa. Taroutachi sợ mình nói quá nhiều sẽ làm cho người bên cạnh phát hiện, còn Kyubi cô kiệm lời, trước giờ cô không nói câu nào làm việc, nên vì vậy đó là thói quen của cô. Kyubi đến tập hóa mua thêm dây cước buộc diều, keo dán và chút các vật phụ kiện linh tinh khác. Kyubi có thể sẽ làm một con diều nhỏ, và chỉ thả một mình cho chơi. Bỗng bên tai vang lên vài tiếng loạng choảng của đồ muốn vỡ. Kyubi xoay người nhìn Taroutachi đang gặp khó khắn với thể hình của mình, anh rất cẩn thận nhưng chiều cao và dáng người vạm vỡ của anh không cho phép anh vào không gian nhỏ hẹp như ở một cửa hàng tập hóa bé.

Trước mắt nhìn thấy một bình búp bê lật đật sắp ngã xuống, Kyubi vội với tay giữ nó lại, tránh ra khỏi đường dây đổ vỡ kia, rồi im lặng nhìn anh. Taroutachi có vẻ rất ngại, anh gãi đầu xoay mặt đi nơi khác, nhưng Kyubi nhìn thấy đôi tai anh đỏ ửng phản bội anh từ phía sau. Cô chỉ mỉm cười nhẹ, đễ vỗ nhẹ vào vai anh, xếp giúp anh các đồ đạc anh làm ngã và có khả năng làm ngã thêm khi anh cố ý ngồi xuống hay cuối xuống lúc nào đụng một thứ gì đó. Taroutachi chỉ nhìn cô, rồi cúi đầu, như một đứa con nít, nhưng cứ nghĩ đến một soái ca đứng trước mặt bạn, chưng cái vẻ mặt "anh biết sai rồi" ra trước mặt, điệu dáng rất trẻ con thì bạn nói gì? Đương nhiên sẽ thoát tim ra ngoài và xoa nhẹ đầu anh mỉm cười "không sao đâu". Nhưng suy nghĩ lại, con gái cũng có giá chứ nhỉ? Trai thả thính cứ bắt theo sao? Không được, không được. Mà với lại, EQ thấp có tội không? Đương nhiên không có, vì vậy Kyubi không để ý đến tình cảnh đó, hoặc suy nghĩ quá nhiều như một đoạn ngôn tình nào đó của mấy chị em. Khi cô doạn dẹp giúp anh xong phần dưới kệ đựng đồ, Taroutachi vội cùng cô dọn những phần trên mà cô không với tới, mặt anh hiện tại đỏ như gất, ánh mắt đen đã thoáng qua chút buồn.

Kyubi không nói quá nhiều, xoay người chọn lựa đồ mình, cô có nhã hứng muốn giúp anh một chút nhưng bị từ chối. Kyubi nhún vai nhìn Taroutachi loay hoay trong một không gian chật hẹp liền mở miệng lần nữa.

"Để tôi giúp anh"

"...À, không cần..."

Taroutachi ngại chín mặt, vì anh từ nguyên gốc là thanh kiếm được tế cho vị thần, vì vậy đã quá lâu rồi cơ thể biến thành người cũng giữ nguyên gốc của nó, Taroutachi có thể muốn giữ hình tượng đẹp trong mắt người đối diện, nhưng có lẽ thân thể của anh không cho phép.

Kyubi đứng một bên dừng động tác tìm đồ, nhìn sang Taroutachi, ánh mắt anh cục xuống đến tội nghiệp. Cô cuối cùng vẫn mặt dày một lần nữa, đi đến chỗ anh, nhìn vào tờ giấy, những vậy dụng anh cần cô có thể lấy được trừ mảnh vải trên kệ cao kia. Cô thở dài, đi chọn tất cả những vật dụng cho anh, trừ mảnh vải, cô bước đến nhìn một chút, Taroutachi vẫn nhìn cô ngẩn người từ nảy đến giờ, khi bắt gặp ánh mắt của cô anh lại cười gượng một chút.

"Có vẻ như thân hình nhỏ bé thì tốt hơn nhỉ?"

"Anh nói gì vậy?"

Kyubi nghiên đầu nhìn anh, rồi nhìn lên mảnh vải trên kệ cao nhất.

"Taroutachi, anh biết Saniwa chọn anh để biến thành người vì nguyên nhân gì không?"

Taroutachi nhìn cô dưới đôi mắt bất ngờ rồi lắc đầu. Kyubi thở dài lại mỉm cười, nói tiếp.

"Saniwa chọn những thanh kiếm lớn có sức mạnh che chắn động đội, và sát thương cao. So với những thanh kiếm nhỏ, những thanh kiếm như bả đao, đại đao, hoặc thanh kiếm lớn luôn có sức mạnh lớn hơn, và độ bền luôn nắm hàng đầu của xếp loại thể chất. Vậy nên Taroutachi, có thể giúp tôi một chút không?"

"...À được...Chuyện gì?"

Taroutachi đến gần Kyubi, cô ngẩn đầu chỉ tay về tấm lụa lớn trước mặt. Cô muốn anh lấy nó, Taroutachi cũng hiểu ý vươn tay lấy dễ dàng, hơn cả Kyubi khi cô kiễng gót chân vẫn không thể với tới.

Taorutachi nắm lấy mảnh vải nhìn nó một chút không biết anh đang nghĩ gì, lát sau lại quay sang nhìn cô, nhẹ mỉm cười, gật đầu. Kyubi không hiểu anh, cô nhún vai xoay người đến quầy tính tiền. Taroutachi đi phía sau cô, sau khi rời khỏi tiệm cô đưa gói đồ cho Taroutachi, anh vẫn ngốc như vậy như cô không chớp mắt, Kyubi thở dài.

"Tất cả mọi thứ là đồ của anh, từ đầu tới giờ hình như anh chưa mua cái gì ngoại trừ mảnh vải?"

Taroutachi nhìn tay mình lại cười ngượng nhìn Kyubi, nhận lấy đồ trên tay cô. Kyubi nhìn anh xoay người đi, anh cũng đuổi theo.

"Taroutachi, lần sau nếu anh ngại về chiều cao của mình thì ghi những vật cần mua trên giấy, rồi đưa cho quầy, họ sẽ giúp anh tốt hơn"

"Cảm ơn"

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Kyubi trở về phòng mình chậm chạp nghe tiếng ồn phía sau nhà, cô xoay người đến chủ nhân tiếng ồn, lại dừng lại nhìn mấy đứa nhỏ đang ngồi dưới đất khóc bù lu bù loa. Nhìn hoàn cảnh này cô luống cuống không biết làm sao, bèn đi tới xoa đầu một đứa bé tóc hồng, nhẹ giọng an ủi.

"Em bị làm sao vậy?"

"Kyubi-chan, Gokotai bị bay rồi"

"Hả?"

Kyubi bắt đầu đổ hắc tuyến, tiếng thúc thít của nhóc ngăn luôn lời nói, cô không nghe được gì. Cái gì bay? Vấn đề là tại sao đám nhóc này lại tập trung sau lưng phòng cô, Kyubi liếc mắt nhìn những thanh gỗ. Cô bắt đầu thấy bất an, cô xoay người quay lại phòng, đúng lúc đó Hasebe bước đến, Kyubi dường như hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô nhìn anh, Hasebe vội chạy lại đứa nhóc tóc hồng kia dỗ cho đứa trẻ nín, rồi đứng dậy nắm tay cô kéo ra một góc.

"Kyubi, anh xin lỗi. Nhưng con diều của em đã kéo Gokotai bay mất rồi"

"...Hướng nào?"

"Akita Toushirou nói về hướng ngọn núi kia, một số người đã đi tìm nhưng chưa biết tung tích"

Kyubi nhìn hướng tay Hasebe chỉ đế, cô cau mày, xoay người vào phòng.

"Cảm ơn anh Hasebe, khi nào họ quay lại giúp tôi thông báo là được"

"...Kyubi...em..."

Bách Nguyệt- Chạng VạngWhere stories live. Discover now