(Hú le mới gặp nhau chap trước giờ qua đây mấy man cũng gặp ta. À mà mấy man đọc xong chap 1 r thì nói cho ta cảm nhận của mấy man đi. Coi thử có cùng cảm nhận với ta ko..)
Kyubi im lặng ngồi một góc nghe những người này nói chuyện và đối thoại với Chizuru, cô dường như muốn ngủ gật ngay bây giờ, nhưng trước mặt những nam nhân này thì cô không dám hành động. AI đảm bảo với cô rằng khi cô cử động một chút sẽ không bị những thanh kiếm kia chỉa thẳng vào cổ mình, hoặc là xuyên qua..chẳng hạn. Kyubi còn rất trân trọng cuộc sống không đâu vào đâu của mình, cô cũng chẳng muốn chết một cách lãng xẹt như vậy a~. Có cơ hội sống tại sao không thử trải nghiệm một chút cuộc sống này có bao nhiêu màu? Ngay cả cầu vòng mới cũng có đủ 7 màu, chẳng phải cuộc sống con người như sao? Để Kyubi tự sống thử xem sao.
"Vậy, người kia cũng là nữ sao?"
Trong im lặng, một giọng nói hướng về phía cô nhìn đến, tức thời những đôi mắt đều quay sang cô chú ý chờ câu trả lời. Chizuru nhìn Kyubi chỉ quan sát người nam nhân kia không mở miệng liền nói đỡ lời, và khẳng định là đúng vậy. Kyubi không để ý những ánh mắt khác thường nhìn về phía cô, nhưng có một người xui xẻo bị ánh mắt cô nhìn trúng tiếp theo cả người lạnh đến cứng đờ. Kyubi im lặng quan sát người vừa hỏi cô, người kia có mái tóc đen, bộ kimono trắng viền đỏ, hở cả một khuôn ngực rắn chắc. Chậc, mỹ nam ở đây chứ đâu. Cần gì đi tìm lãng phí thời gian a~. Kyubi cô đây thực có số hướng nha, không cần tìm mỹ nam cũng đủ để ngắm rồi. Cùng lúc cô quan sát anh, Harada Sonosuke nén lại cảm giác lạnh lùng của ánh mắt kia, im lặng quan sát cô. Cô gái này... anh không thể diễn tả, cô có một vẻ đẹp rất huyền bí, ánh mắt xanh ngọc ít ai có ở nơi này, con ngươi trong suốt như hồ nước mùa thu, nhưng sâu trong đó là đáy vực, không thể biết cô gái này suy nghĩ cái gì, cũng không đoán được ánh mắt đó cảm xúc gì, dường như nó chẳng khác gì ánh mắt của một con búp bê bằng vải.
"Vậy bây giờ để hai người này ở chỗ ai đây?"
Keisuke lên tiếng mỉm cười, nhìn sang Hijikata. Hai người nhìn nhau trao đổi ánh mắt, họ là bạn bè trên chiến trường cũng chính là đồng đội khi mới lập ra đội Shinsengumi này, và họ hiểu ý nhau. Chỉ là Sanan( Keisuke) đang muốn cậu bạn nhận trách nhiệm khi đưa cả hai về đây thôi. Nghe lời nói của Sanan, Harada ngẩn đầu nhìn về phía hai người, rồi lại nhìn sang cô. Chizuru im lặng, Kyubi cũng không nói gì, mặc khác ai nhận trách nhiệm trông coi cô cũng chẳng quan trọng, vì cô cũng khá lười trốn, việc hoạt động chân tay mệt nhọc thì cho cô xin đi. Kyubi từ trước mệnh danh là thánh lười rồi, bậy nên cô sẽ vẫn ngồi yên một chỗ chờ đến ngày cô tìm ra được nguyên nhân nào đấy để rời đi.
-
Và cuối cùng sau trận bình luận, thì Hijikata sẽ chịu trách nhiệm việc trông coi, và nơi ở cho Chizuru, còn Kyubi sẽ được Sanan trông chừng. Nói là trông chừng nhưng trong hai ngày qua, cô không ngồi im một góc cũng là lủi thủi một mình không đòi hỏi gì quá đáng với anh. Sanan có cảm giác gần gũi với cô gái này hơn rất nhiều, hào cảm của anh tăng lên với cô khi anh nhìn cô im lặng nhìn anh làm việc, lâu lâu lại rót cốc nước cho anh. Nói thật, trong thời gian dài như vậy, một mình một công việc, cố sức làm Sanan cũng cảm thấy không sao, nhưng khi dần có cô, sau này anh mới thật sự biết cuộc sống trước đây của mình như thế nào. Trong hai ngày qua, Kyubi không nói hay cười quá nhiều với anh, những thứ cô cần nói, hoặc do anh hỏi mới có thể nói được với cô vài câu, sau đó lại im lặng, lúc đầu giữ hai người, hoặc là chỉ Sanan cảm thấy ngượng khi có một cô gái luôn ở trong phòng mình, nhưng dần không biết tại sao anh cảm giác vui vẻ khi nhìn cô ngẩn người chăm chú nhìn anh làm việc như vậy.
"Kyubi, là tên cô nhỉ?"
"Kyubi là tên tôi. Anh có chuyện gì sao?"
Sanan nhìn cô hơi có chút ấp úng rồi lại xoay người nói: "CÔ cùng Chizuru đến tận Kyoto để tìm cha. Vậy cô không biết gì về kiếm đạo sao?"
Đó là điều anh thắc mắc, Chizuru tuy không giỏi về kiếm đạo, nhưng cũng biết chút ít, bằng chứng là thanh đoản kiếm luôn ở trên người cô, bây giờ đã bị Hijikata lấy đi, ngày hôm sau hình như sẽ trả lại cho cô ấy. Nhưng một nữ nhi, tay chân yếu mềm, làm sao có thể cùng Chizuru đến tận Kyoto này để tìm cha mà không dùng bất kì hình thức phòng thân nào? Trong hành lí của hai người, chỉ có trang phục nam nhân, lương thực, tiền tiêu vặt, ngoài ra là thanh đoản kiếm của Chizuru, dường như Kyubi cũng mang ít đồ hơn cả Chizuru, vẻn vẹn chỉ là ngân lượng, và thức ăn. Sanan không thể tin được cô lại sống đến bây giờ, hành trình từ Edo đến Kyoto không phải là gần, còn thời buổi loạn lạc nhiều sammurai vô chủ này. Nhưng trái ngược với ánh mắt lo lắng của anh, thì Kyubi trên khuôn mặt vẫn bình thản, nhìn anh.
"Tôi không có đem theo vũ khí. Mình Chizuru cũng đủ bảo vệ cho tôi rồi"
"Chizuru tôi biết kiếm đạo của cô ấy không giỏi. Vậy làm sao bảo vệ được cả hai"
Sanan gặng hỏi, nhưng Kyubi chỉ mỉm cười không nói thêm, anh cũng đành dừng thắc mác lại, anh cũng không muốn khiến cô khó chịu, xoay người tiếp tục đọc sổ sách của mình.
YOU ARE READING
Bách Nguyệt- Chạng Vạng
AléatoireThế loại: sủng, đồng nhân, xuyên không, tổng mạn*, np *nghĩa là: nguyên qua nhiều thế giới cùng một lúc. Ta chi biết có vậy thôi. Chúc mấy man đọc truyện zui zẻ.