2

9 2 0
                                    

Kim Taehyung
Pt 2
------------------------------
.....Anh dẫn cô ấy đến gần bạn, nỗi đau trong lòng lại càng lớn hơn....
- Giới thiệu với em đây là người yêu của anh, **
- Anh, em đã nói T/b và em là bạn thân mà.
- Anh biết, nhưng anh cũng phải ra mắt đàng hoàng với em gái cưng của anh chứ!
Hai chữ "Em gái" được phát ra từ miệng của anh. Nó như một con dao sắc nhọn hằn mạnh vào trái tim bạn. Biết là đau lắm nhưng bạn vẫn cố kìm nén, cố mỉm cười cho họ biết là bạn đang rất ổn.
- Taehyung oppa, em ra đằng kia mua đồ một lát rồi quay lại. Mình sẽ mua quà cho cậu, T/b ^^
Rồi bạn thấy cô ấy bước đi với vẻ mặt hạnh phúc, ngược lại hoàn toàn với bạn lúc này.
- Cảm ơn em nhé T/b, nhờ có em mà anh mới mạnh dạn tỏ tình với cô ấy được.
- Vâng.....Nhưng em không hiểu, sao mấy ngày trước anh lại thân mật với em như vậy? Tính thả thính bậy em sao?
Bạn giả bộ cười đùa nhưng nụ cười lại méo xệch, nó không vui chút nào.
- À, anh xin lỗi vì không nói em sớm. Mấy hôm đó anh muốn thử cách chăm sóc cho bạn gái nên đã nhờ em vì em có tính cách gần giống với cô ấy. Anh cứ ngỡ em biết trò này rồi. Mà em phản ứng lại rất tự nhiên, dễ thương lắm đó. Nhanh mà đi kiếm cho anh một thằng em rể đấy nhé.
Bạn sốc. Không ngờ anh lại vô tư một cách quá tàn nhẫn. Anh lấy cảm xúc của bạn ra để thử sao? Anh còn nghĩ bạn biết trò đó ư? Bạn muốn giận anh quá nhưng sao lại không thể? Cảm xúc của bạn đã bị rơi xuống vực thẳm rồi.
- À...Vâng.....Tae..Taehyung à. Em cảm thấy không khỏe cho lắm nên xin phép anh về kí túc xá trước đây.
- Ừ, em về cẩn thận.
- Chúc...chúc mừng anh.
Bạn khóc. Không thể kìm nén thêm nữa rồi. Nước mắt bạn thi nhau chảy ra làm anh bất ngờ. Bạn giật mình gạt nhanh đi vẻ yếu đuối đang hiện hữu trên gương mặt, không thể để anh thấy bạn như thế này được.
- Em..em làm sao thế T/b?
- Không...Em...mừng cho anh thôi. Tạm biệt Taehyung!
Bạn cố gắng chạy thật nhanh, chạy điên cuồng cho vơi đi nỗi đau trong lòng. Về đến phòng bạn liền ngồi thụp xuống khóc. Bạn đã khóc cả đêm, khóc hết nước mắt rồi nhưng sao nỗi đau ấy còn chưa nguôi? Tại sao bạn lại đi đến đó? Sao bạn lại nhìn cảnh người ta ôm nhau say đắm để đem về dằn vặt bản thân? Tại sao bạn không nói ra tình cảm của bạn bấy lâu nay với Taehyung sớm hơn? Tại sao bản thân bạn lại dễ ảo tưởng như vậy? Và tại sao bạn lại yêu Kim Taehyung đến thế? Bạn đau khổ gặm nhấm những câu hỏi đó suốt đêm. Lại càng đau khổ hơn khi câu trả lời, sự thật cho chính bạn: Bạn là "kẻ thứ ba"
Sáng hôm sau bạn dọn đồ đi, anh hỏi thì bạn chỉ nói là muốn ra sống riêng để được tự do. Cũng đúng, bạn giải thoát cho chính bản thân mình.
Tiếp tục sống một cách vô cảm, bạn cũng đã vượt qua được hai năm không có anh. Đúng hơn là bạn không dõi theo anh nữa. Trong hai năm đó, bạn chỉ cắm cúi vào việc học. Bạn không quan tâm đến cảm xúc của bất cứ một ai và thẳng thừng từ chối những anh chàng đem lòng yêu mến bạn. Đã có những lúc bạn cũng thử mở lòng với ai đó nhưng vẫn là thất bại. Bởi vết sẹo trên tim của bạn quá lớn, trái tim khô máu đó vẫn mãi chỉ khắc một cái tên: Kim Taehyung. Đúng thật không thể ngờ, trong hai năm kia, bạn vẫn bị lụy bởi cậu trai họ Kim ấy.
Tưởng chừng như cuộc sống của bạn sẽ mãi trôi qua như thế, nhưng Taehyung lại một lần nữa bước vào và đảo lộn. Tối hôm đó, bạn thấy anh từ trong một quán bar đi ra với một bộ dạng thê thảm, trông anh đang đau khổ lắm. Không suy nghĩ, bạn chạy ngay đến và đỡ anh. Anh thì say khướt, miệng không ngừng gọi tên cô bạn thân của bạn. Anh lại chạm vào vết thương lâu ngày kia, lại làm bạn đau lòng. Vẫn là bạn lết thân đưa anh về kí túc xá, căn phòng đó giờ tràn ngập ảnh của anh và cô ấy, chẳng có một chút gì về bạn cả.
- Anh thật nhẫn tâm.
- Ư..ư, hức...** à...làm ơn...đừng bỏ anh đi...hức....
Bạn cười khổ, rồi lại khóc. Bạn khóc vì anh đau, bạn khóc vì chính bản thân bạn cũng đau nhưng lại hơn anh đến ngàn lần. Thì ra anh và người yêu đã chia tay. Cô nói cô và anh không hợp làm anh đau khổ lắm. Bạn tức giận, trách móc cô ấy nhưng Taehyung một mực nhận mình sai. Anh không muốn người anh yêu bị tổn thương và anh một mực bảo vệ người đó. Nhưng đó cũng là một sự thật phũ phàng, người con gái mà Taehyung yêu không phải là bạn.
Những ngày tiếp theo, bạn chăm sóc anh như trước, giúp anh lấy lại niềm vui nhưng hầu như không có tác dụng. Trái tim anh bây giờ chỉ hướng về cô gái kia, mãi không thuộc về bạn nữa. Bạn vô vọng và quyết định buông tay, bạn đi tìm cô gái ấy. Rồi bạn đã trở thành chiếc cầu nối cho họ một cách bất đắc dĩ, bạn lại nhìn họ trở về bên nhau.
Nhưng cuộc đời là thứ không ai có thể nói trước được. Hai bên gia đình của bạn và anh đã biết chuyện anh và cô ấy yêu nhau nhưng đời nào họ chịu? Họ bắt anh phải chia tay cô ấy để lấy bạn. Cả hai người họ đều đau khổ rất nhiều, thậm chí họ đã đến trước mặt bạn để cầu xin. Nhưng họ ích kỉ lắm, họ chỉ nghĩ đến hạnh phúc của hai người họ thôi. Họ chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của bạn. Đương nhiên bạn phải có gì đó cho bản thân mình chứ. Và bạn đã không đồng ý với họ. Bạn thấy cô ấy khóc, thấy anh nhìn bạn bằng một ánh mắt hoàn toàn khác với xưa kia, ánh mắt như một người xa lạ. Đương nhiên bạn cũng đau khổ chẳng kém gì bọn họ.
Những ngày bạn chính thức trở thành bạn gái của anh, anh cũng chẳng thèm đếm xỉa. Bạn cố làm anh vui, anh cũng không ngó ngàng. Đến gần ngày cưới, bạn và anh đã có một trận cãi vã lớn. Anh đã không kiềm được cơn giận mà tát vào má bạn. Đau! Bạn không còn gì để nói nữa. Anh đã bỏ ra ngoài để tìm cô ấy, anh đã bỏ mặc bạn trong căn phòng tăm tối đó khóc như một kẻ điên dại. Bạn lụy anh, suốt đời chỉ mãi lụy anh thôi.
Rồi anh và cô ấy đã đi mà không trở lại. Họ, chính họ đã tự tử để bảo vệ cho hạnh phúc của đời mình. Cuối cùng thì anh vẫn mãi không bao giờ quay lại nhìn bạn, anh đã đi mãi, đi thật rồi!
Đã tròn một năm anh từ bỏ cuộc sống này để đến với cô ấy. Bạn vẫn ở đây nhưng đã mắc bệnh tự kỉ, một trường hợp tự kỉ nặng. Cầm trên tay tấm di ảnh của anh, bạn khẽ chạm vào khuôn mặt thanh tú ấy một cách đầy yêu thương. Bạn bất chợt mỉm cười, một nụ cười vô hồn và lạnh lẽo. Rồi bạn nằm xuống giường, tìm cách ngủ và mơ đến anh. Trong giấc mơ ấy, anh cuối cùng cũng quay lại với bạn. Anh nói anh yêu bạn, muốn sống cùng bạn mãi mãi. Bạn đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, bạn chọn cách ngủ thiếp đi và chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa....

Anh đã bước vào đời tôi như một chiếc lá.
Chiếc lá nhẹ nhàng để lại cho tôi một tình yêu.
Tôi muốn có được chiếc lá ấy nhưng sao khó quá?
Cứ chờn vờn rồi lại vụt khỏi tầm tay tôi...

Something of these 7 guys❤️Where stories live. Discover now