5

5 1 0
                                    

Kim SeokJin
——————————————————
Ngày 22 tháng 9 năm 2017
Chào nhật kí! Tôi đã trở lại với cậu sau 1 tuần dài rồi này, cậu chắc hẳn phải nhớ tôi lắm.
Đã là ngày cuối cùng tôi ở Hà Nội và tôi đã có một tuần thật tuyệt vời khi được ở quê hương của mình. Đặc biệt là ngày hôm nay, một ngày mà tôi sẽ không thể nào quên được trong cuộc đời của mình.
Tuần qua, tôi đã được trở về quê hương sau nhiều năm xa cách, tôi thật sự rất nhớ nơi đây. Vì là 1 fangirl nên ban đầu tôi đã có tư tưởng rằng sẽ gặp được người trong mộng của tôi, Kim Seokjin. Anh là một idol, một ngôi sao và là chàng trai ấm áp nhất mà tôi đem lòng yêu mến. Tôi đã nghĩ nếu gặp anh ở nơi này sẽ tuyệt như thế nào cơ chứ? Chắc hẳn phải rất tuyệt đấy. Tư tưởng là thế nhưng tôi chợt nghĩ lại, anh còn đang bận như vậy thì lấy đâu ra cơ hội mà tôi được gặp anh? Thế là tôi bỏ qua ý nghĩ đó và chỉ tập trung vào việc "quẩy" thôi.
Nhưng cũng thật không ngờ, vào ngày hôm nay, tôi đã có được phước may mắn trời ban là được gặp anh trên con đường tôi về nhà nội. Thấy anh đội mũ, mặc áo khoác dài và đeo khẩu trang làm tôi ngờ ngợ, nhưng khi anh bỏ khấu trang của mình ra để uống nước thì mới khiến tôi giật mình.Ban đầu tôi cũng không tin được, dụi mắt liên tục và nhìn chằm chằm vào anh để xác minh (nghĩ cũng hơi dị nhưng tôi cũng kệ :>) Và đó chính là sự thật, Kim Seokjin trong mơ đang đứng ngay phía trước tôi, chỉ cách xa tôi vài mét.
Chẳng nghĩ ngợi gì, tôi vội lấy điện thoại ra để chụp hình anh nhưng chỉ là chụp từ xa vì tôi không muốn anh cảm thấy không thoải mái. Tôi cứ thế bấm chụp mà không hề hay biết anh đang nhìn vào cam của mình, đến lúc nhận ra thì anh đã đứng ngay trước mặt tôi.
- Xin chào bạn (Anh nói tiếng Việt với giọng ngọng nghịu)
- Ôi mẹ ơi! Kim Seok......
Tôi vội bịt miệng vì sợ anh sẽ bị lộ ngay lúc này, tôi cũng phát hiện anh đang đặt tay mình lên tay tôi ra hiệu nhỏ tiếng. Bỗng thấy anh đứng ngơ một lát, tính nói gì đó rồi thấy anh lấy điện thoại của mình ra và mở app dịch tiếng Hàn-Việt. Anh nói một câu tiếng Hàn và đưa điện thoại về phía tôi.
- "Lúc nãy bạn chụp hình tôi sao?"
Điện thoại phát lên một câu tiếng Việt. Tôi nhanh chóng nhận ra và trả lời anh.
- Vâng ạ, anh có thể không biết nhưng em là fan của BTS đó. Đặc biệt em là ARMY bias anh, Kim Seokjin ù pa đó.
Điện thoại anh lại phát lên một câu tiếng Hàn Quốc, cái app này lợi hại thật. Anh nghe thì bật cười, nói lại với tôi:
- "Sao em không đến và hỏi anh chụp hình chung? Selca ấy?"
- Vì em muốn anh được tự nhiên. Mà trông anh hình như đang đi du lịch thì phải.
- "Phải, anh du lịch với bố mẹ. À, em có thể selca với anh đó, anh rất sẵn lòng!"
Anh kéo tôi vào và khoác tay lên vai tôi, anh cầm lấy và giơ điện thoại của tôi lên và chụp một tấm hình rất đẹp. Tôi đơ ra vì lần đầu tiên được đứng gần anh như thế. Anh lại chụp thêm một tấm nữa vào điện thoại của anh, tôi rất bất ngờ.
- Anh lưu hình của em sao ạ?
- "Phải. ARMY của anh mà, anh phải lưu chứ. Mà em tên gì nhỉ?"
- T/b ạ....
- "Thật xin lỗi em, đáng lẽ anh phải hỏi tên em sớm hơn."
Anh gãi đầu cười ngại còn tôi thì sắp thài :> Người gì đâu mà đáng yêu thế.
- "Anh phải đi đây. Anh rất vui khi được gặp em đó. Hẹn gặp lại em, cô bé người Việt Nam.....T/b"
Anh mỉm cười chào tôi, còn đọc lại tên tôi nữa chứ. Tim tôi lúc đó như sắp nổ ra thành pháo hoa vậy.
Hạnh phúc đi về nhà trong niềm vui sướng, tôi cứ nghĩ mãi đến những giây phút ấy thôi.
Sau bữa tối, tôi nhận được thông báo từ twitter của các anh, tôi thấy một tấm ảnh anh chụp ở Hà Nội và một tấm anh chụp với tôi nhưng đã được che mờ cùng với dòng caption:
"Hà Nội - Việt Nam và cô bé đáng yêu này ❤"

Something of these 7 guys❤️Where stories live. Discover now