-take.01-

7.3K 501 79
                                    

"Hyungie thua rồi."


"Biết ngay thể nào anh cũng lại về chót."


"Chấp nhận hình phạt đi, Jinnie."


"Tụi em hứa sẽ thật nhẹ nhàng."


Áo khoác jean tụt ra, quần da bị cởi nốt. Lúc này trên người chỉ còn mỗi chiếc áo thun trắng, mỏng và ngắn không đủ che hai cánh mông tròn lẳng bên dưới. Đùi non phơi bày dưới nhiệt độ điều hòa khiến Seokjin lạnh run, cố thu người gập hai chân lại giữ ấm.


Anh lúc này hoàn toàn mù tịt, mắt bị che tận hai lớp vải. Miếng bịt mắt hình thú bằng bông bên ngoài buộc chồng lên khăn quấn đầu rằn ri.

Chả ăn nhập gì nhau.

Nhưng lại có tác dụng kinh khủng.

Bằng chứng là giờ đây chẳng nhìn thấy trăng sao gì cả, trước mắt bao phủ toàn một mảng tối đen.


Không thấy là một chuyện, giờ cử động cũng khó.

Hai tay đang bị trói lủng lẳng bởi một cái cà vạt xanh đậm màu rêu, thêu hình hoa lá hẹ gì đó không rõ.

Nhưng Seokjin chắc chắn lại là đồ hàng hiệu, có thể là Gucci. Vì nó trói rất chặt, vải rất chắc. Anh đã cố thử giựt, cào, cắn các kiểu nhưng không thành. Hai cổ tay lúc này lại càng sưng thêm, có chút bỏng rát.


Hên mà chân anh chưa bị trói, nhưng lúc này thực sự sắp cóng tới nơi.


Miết mu bàn chân lên chỗ đang nằm, Seokjin đoán anh đang ở phòng ngủ, của ai thì vẫn chưa biết nhưng chất liệu vải bên dưới từa tựa giống ga giường nhiều hơn vải bố ghế sofa.

Đầu đang tựa vào thứ gì đó mềm mềm, hẳn là gối. Tiếng máy lạnh ù ù. Mùi trong phòng thoang thoảng hệt như đốt nến thơm.


Tiên sư nhà anh, Kim Taehyung.


Đang rủa thầm trong bụng thì nghe tiếng cửa bật mở. Seokjin vội quay về hướng phát ra tiếng động, tóc tai cũng rối bù cả lên.


"A...ai vậy?"


Anh lo lắng ngẩng đầu tìm kiếm. Một bàn tay từ đâu vươn tới, khẽ vén gọn tóc mái lòa xòa trước trán. Từng khớp tay lướt dần, từ thái dương rê xuống bầu má, dừng lại véo nhè nhẹ.


"Đáng yêu lắm. Của em."


Một tiếng thụp trên sàn dội lên khiến Seokjin giật mình. Bồi thêm là một tràng oai oái.


"Của mày cái quần! Né ra, cấm ăn mảnh!"


"Giường này là của tao!"


"Nhưng Jinnie hyung thì không!"


Đệt.

Là ba thằng nhóc em nhà anh.

Seokjin nằm thở dài, ngao ngán dỏng tai nghe tụi nhỏ cãi lộn. Được tranh giành cũng thích thật đấy, anh thừa nhận, nhưng Seokjin không muốn nhìn mấy đứa em bất hòa vì mình.

Định can ngăn thì một giọng người khác lên tiếng thay anh, mười phần uy lực đe dọa hơn hẳn.


"Dừng. Hoặc là cút ra ngoài nhịn hết."


Không khí trong phòng bỗng im bặt.

Seokjin nín thở đợi chờ.

Người kia bước lại giường, cảm nhận phần nệm bị lún xuống. Một bàn tay lạ vuốt dọc theo bắp chân anh, men dần về phía đùi trong, vừa xoa vừa nắn bóp phần da thịt lộ ra mềm mại.


"Có lạnh lắm không?"


Cằm bị giữ chặt, anh rụt rè nghiêng đầu, không biết nên gật hay lắc khi ngón tay ai kia quét qua khóe miệng, đầu ngón trỏ mân mê môi dưới đỏ tựa cánh hồng.


"Đừng lo, bọn em sẽ ủ ấm Jinnie."

off-cam ー alljinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ