6:Chuyện này sao lại biết?

279 27 0
                                    

Cạch
Cửa mở
Đôi chim câu của chúng ta tay trong tay bước vào
Nhưng...chỉ đi vào một đoạn đã phải dừng ngay tức khắc
Có tạp âm. Ừm, không sai.
-JEON JUNGKOOK!!!!- Hoseok dùng nốt đô rực lửa mà ngân lên cao chót vót:- Em là đang làm cái gì ở phòng khác này hửm!!!?- Không thể nhìn! Thực sự là không thể nhìn! Một bước lôi Taehuyng quay mặt đi.
- Chẳng lẽ anh không thấy?- Ai? Kẻ nào đã mang thỏ Jeon "chong xáng" chạy đi mất?
Jungkook chỉ là không kìm được kéo Jimin lên sofa mà đánh chiến một trận hoan ái. Không phải Jeon biến thái, Jeon chỉ là bực tức chuyện anh Park khi nãy thôi...
- Em cũng phải biết mà lên phòng chứ?!!!- Sai! Quá sai rồi!!!
- Cứ đà này có lẽ sẽ không thể xong ngay được. Rồi anh ngay cạnh thẩn nào cũng chả chạy sang gõ cửa lèm bèm. Chi bằng luôn ở đây không đụng chạm đến ai.
- Hai đức là đang đụng chạm đến hỏng mắt hỏng tai của anh mày!!!!
- Vậy đừng nghe đừng nhìn.
- Thế làm sao được hả!!!?!!
- Anh xem Taehyungie có vấn đề gì đâu. Chỉ một mình anh có vấn đề. Đói lâu ngày vậy hả?
-Đừng có chất vấn anh mày!- Hoseok quay sang Taehyung mặt không biến sắc, giựt giựt tay áo:- Em không có vấn đề?
- Không vấn đề.- Giọng cậu trầm ổn vang lên.
Người Hoseok hơi run lên vì giận. Cứ đứng quay lưng như thế. Không thể đi vào được, lập tức sẽ chọc mù con mắt. Tuyệt đối không nên bước vào.
Và cứ vậy, Hoseok và Taehyung ngồi lại ngay ngoài cửa. Âm thanh rên rỉ liên tục thốt lên, lồ nói mật ngọt của Jungkook rót vào tai, trận chiến kéo dài đến quá nửa đêm. Hoseok vì thế cũng dựa vào vai Taehyung ngủ từ lúc nào.
- Xong?- Rất ngắn gọn, cậu không muốn nhiều lời khiến người yêu dậy.
Jungkook không trả lời cũng bởi con người nhỏ bé đang thiu thiu, rúc đầu vào bờ ngực rắn chắc.
Một nhịp, Taehyung bồng Hoseok vào phòng...
-----------------
- Đell! Đell! Và đell! Anh mày đell ke!Ok?
-Thôi mà Yoongi, em biết anh chắc chắn sẽ giúp em mà!😢😢- Taehyung quỳ rạp dưới chân Min Suga.
-Mang Hoseok giao đây anh mày sẽ xem xét lại. - Yoongi xoa xoa cằm, giọng điệu có chút chua xót, nhếch miệng cười.
-Chẳng điên! Nếu chủ tịch không kêu thì em cũng không nhất thiết phải quỳ lạy khổ sở thế.
-Ai...Vậy anh mài cũng hết cách.
Taehyung nổi đóa.
-Này nhá! Không phải chỉ vì anh có chút quan hệ mà vênh mặt nhá!! Ông nghĩ ông là ai?!!!
-Ừ đấy! Ông vênh! Rồi mài định là rì?! Làm rì?!!
Mặt Yoongi lúc đấy thực sự muốn gọi đòn, Taehyung chỉ thiếu nước xồ lên mà cắn nuốt, nhai nghiến.
-Tính lấy Hoseok ra trao đổi á? Không điên! Không cần!- Taehyung cáu bẳn bỏ đi.
Yoongi nhếch miệng khinh bỉ."Không cần anh mày xem!"
--------------------
2 tuần trước...
-Anh là ai thế?- Hoseok hỏi, mày hơi nhíu lại băn khoăn.
Người đàn ông trước mắt ăn mặc bụi bặm đúng chất đường phố, điệu cười khè khè nghe qua giống một thằng xay xỉn làm bừa, cổ đeo chiếc máy ảnh cũ.
- Tôi đến giao hàng.- Giọng nói như một tên lả lướt.
- Anh không phải nhân viên bưu điện. Hàng gì cơ? Gửi đến cho ai vậy?- Anh thắc mắc.
- Kekeke...Jung Hoseok.
Âm tiết phát ra khiến Hoseok không khỏi rùng mình ớn lạnh. Tiếng phát ra có phần run run:
- Tôi là Jung Hoseok.
- Ô! Vậy thì hay quá, ông ta bảo đưa tận tay càng tốt.
- Tóm lại là cái gì?! Đừng úp úp mở mở!!- Hoseok phát cáu.
- Kekeke...đừng nóng. Tôi đưa ngay đây.
Nói rồi lấy ra trong túi áo khoác một phong bao, dúi vào tay Hoseok, vội vàng đi.
Anh đi vào phòng, rất cẩn thận, nhẹ nhàng lột phong bao. Nhưng...chỉ vừa nhìn thấy, lông gáy Hoseok đã dựng nảy, đổ mồ hôi hột, mắt căng chặt dán vào mấy tấm ảnh trước mắt. Anh và Taehuyng chính thức xác nhận quan hệ được 2 tuần nay, và giờ nó đang tái hiện lù lù trước mắt. Dù bịt kín vẫn có thể nhận ra. Chuyện này sao lại biết? Chuyện này sao lại phât hiện ra?
Tình cảm này vừa bắt đầu đã phải kết thức?
-------------------
1 tuần trước...
Taehyung bước vào phòng, đầy hớn hở. Tình yêu của cậu đang ngồi kia kìa. Nhưng có vẻ như anh lại không tốt như thế. Mặt mày đầy bất lực, u buồn. Taehyung vô thức cảm thấy khó chịu, bước đến cạnh anh, nhẹ giọng ôn nhu:
- Hoseokie...
Anh hơi rùng mình, quay lại nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn lo lắng:
- Taehuyng à...chúng ta...- Anh ậm ừ:- Anh...
- Anh rốt cuộc là đang bị gì? Anh sợ cái gì hả?- Tâm trạng mấy ngày nay cuối cùng cũng bộc phát. Anh có vẻ lạnh nhạt, cũng không để ý đến mọi người như thường ngày. Nhìn thôi là cậu bực lắm rồi. Có gì lại không thể chia sẻ cho nhau?
- Anh...Taehyung à...anh...
-...- Cậu đầy kiên nhẫn.
-...Ừm...
-...
-...Là...Chuyện...
- Anh con mẹ nó là muốn làm em tức chết?!!!
- Không có không có!!- Hoseok xua xua tay, giọt lệ hồng như chỉ trực trào ra:- Anh...
- 1 tuần nay anh là có chuyện gì? Có biết mọi người lo cho anh nhường nào không? Cũng sắp comeback rồi. Em căn bản   là không chịu được!- Cậu ôm anh vào lòng xoa dịu:- Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết mà.
Hoseok nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm nóng của Taehyung. Dễ chịu thật!
- Tuần trước, có người đưa anh cái này...
Hoseok đưa cậu phong bao. Xem xong , mặt Taehyung đanh lại, tức khắc kéo anh ra khỏi phòng.
------------------
Mấy nàng thông cảm t, chả là bận với lười quá😖😖😖 Có gì t sửa sau vậy...😅😅
Tiếp tục ủng hộ t nha😙😙

[VHope][KookMin][NamJin](BTS) Thanh xuân của ta đã từng như thế...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ