Cuộc gặp gỡ ngọt ngào

21 0 0
                                    

Chap 1: Cuộc gặp gỡ ngọt ngào
- 1,2...1,2....1,2 Nhảy ! – Tiếng huấn luyện viên vang vọng cả sân trượt.
- Làm tốt lắm Jade, em nghỉ được rồi đấy... Hôm nay thầy sẽ đãi em một bữa.
- Dạ.. em cảm ơn ! – Jade vui vẻ đáp.
Ngôi trường năng khiếu lúc nào cũng thật nhộn nhịp và đầy ắp những hoạt động, với tôi thì .... nói sao nhỉ ... môn thể dục dụng cụ là một môn mà tôi tâm đắc nhất. Không phải tôi theo môn đó ( vì tôi là học sinh bên trượt băng ) mà là cái đẹp của những dải lụa và sự di chuyển huyền ảo của những vân động viên. Bố mẹ tôi khá giả và tôi cũng là con giữa nên tôi có được sự tự do yêu thích, làm điều mình muốn mà không bị ngăn cấm. Bố tôi là chủ tịch một công ty lớn... Nghe ngầu đúng ko ??? Đó là một công ty bánh kẹo các loại mang tên FINE, còn mẹ tôi là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh học và tâm lý học. Đương nhiên là họ kì vọng vào anh cả  và em gái tôi hơn nên tôi đã chọn trường năng khiếu. Bản thân cũng không có hứng thú với các môn học, tôi học giỏi toán chứ nhưng tôi thích sự yên lặng mà thư giãn hơn nên mỗi khi trượt băng tôi lại thả mình theo những nốt nhạc. Tôi yêu âm nhạc, nó như nguồn sống của tôi vậy, có nó, cuộc sống mới thú vị chứ phải ko ??
Giới thiệu thế chắc cũng đủ để mọi người biết sơ sơ về tôi.
Đến quán ăn, tôi và thầy bắt đầu trò chuyện, thầy Richard là người Ý, thầy dạy tôi đã lâu- từ lúc tôi lên 10, vậy là đã 7 năm rồi. Thầy tuyệt lắm! Một người thầy yêu nghề, thầy đã dành huy trương vô địch giải Trượt băng nghệ thuật toàn quốc và quốc tế rồi nên thế cũng là mục tiêu để tôi cố gắng.
- Này Jade à ... Thầy sẽ đi công tác vài ngày và còn phải đi mua chút đồ cá nhân ở bên Anh nên em sẽ phải luyện tập một mình trong tuần tới. Cứ tập như lịch bình thường, nếu muốn có thể nghỉ. Được ko ?
- Vâng ạ ... Em cũng muốn có chút thời gian nghỉ và thư giãn nên thầy cứ đi công tác mà không cần lo nghĩ quá nhiều về phần thi sắp tới đâu.
- Ừm... Vậy thì thầy yên tâm.
Thầy trả tiền bữa trưa và lên xe đi mất. Tôi đi bộ dọc ra công viên.
- Là ... là cô ấy.
Tôi đi chậm lại, rút điện thoại ra và cắm vào chiếc tai nghe. Đi qua cô gái ấy như chưa nhìn thấy gì. Tự lẩm bẩm với bản thân rằng đừng ngại ngùng và phải mạnh mẽ lên. Tôi chọn một cái ghế gỗ bên trên để có thể ngắm em thật rõ từ trên cao. Cô ấy ngồi gần bờ sông, mê mẩn với bức vẽ của mình.
- Đẹp thật đó...  – Tôi chỉ muốn thốt lên thôi nhưng không tài nào có đủ dũng khí để nói thế với cô ấy... .Chỉ cần đứng gần hoặc nhìn thấy cô ấy thôi cũng đã đủ làm trái tim tôi đập loạn nhịp.
Thật lặng yên, đang buổi trưa vào mùa thu nên nắng cũng bớt chói như mùa hè, gió thổ nhẹ làm đung đưa chiếc váy trắng của em ... ahhh ... Thật là xinh đẹp... Làm sao mà lại có người xinh thế được cơ chứ !!!
Tôi đang ngồi nghe nhạc thì ... * giật *
- Này !!! Ông lại ra đây nữa à ? Đi chơi với tui đi chán chết nahhhh ... Ơ ... Là Rose ở thể dục dụng cụ kia phải không ???
#đỏ mặt#
- À cái ông này lại ngắm gái mà không gọi tôi à ??? nà .. Hỏi nhá... Kết thím đấy à ?? Nhìn là biết kết rồi
- À... Cái thằng này! Nói bé thôi tí cô ấy nghe thấy thì sao ?!?
Tôi lôi Tanz ra quán Cafe gần đó.
- Vậy cậu thích ẻm à ??
- ừ...
- Hô Hô ... Định tỏ tình hơm ? Ông biết tôi là chuyên gia trong vụ này mà ~~ Đừng để tui tán đổ em nó trc nghen ...
- Cậu..... – Tôi nắm lấy cổ áo của Tanz
- Trêu thôi trêu thôi đừng làm thế với em mà ....
- Haizzzz nói chung chuyện là thế có j về kí túc nói sau ok ? Bây giờ mình đi tập đây .
Tanz và tôi là bạn thuở nhỏ và đến bây giờ cậu vẫn là bạn thân nhất của tôi. Một tên chơi không biết chán, luôn vui vẻ, nghịch ngợm. Cậu ấy thuộc môn bóng rổ nên lúc nào gặp tôi cũng úp một cái .... Đúng là ko thể ưa mà .... Cậu ở chung kí túc, hầu hết khi rảnh sẽ đi tán các chị em xinh tươi, buổi tối thì trốn ra ngoài đi chơi nốt...
Hoàng hôn đang buông xuống, Trường vắng bóng người, bình thường thì đây là thời điểm tôi thích nhất trong ngày. Luyện tập một mình trên sân băng, trò chuyện một mình và nghe những bản nhạc thật to vì ko có ai trong sân mà.
Kết thúc bài tập, tôi đi vòng quanh các phòng tập môn khác, nhiều lúc bắt gặp em đang tập tành một mình, bản thân cũng mong được thấy em theo cách này. Hôm nay cũng thế... em đang luyện tập rất chăm chỉ. Tôi nghe nói vì là nhóm trưởng trong đội nên em là người cất các dụng cụ và cầm khóa phòng tập đồng nghĩa với việc ra về cuối cùng.
Những động tác thật là uyển chuyển, sợi lụa đỏ bay quanh như một con rồng đang uốn lượn vậy, nó nhanh như chớp, có lúc thì chậm lại hiền hòa. Bản thân tôi thấy thể dục dụng cụ có nhiều điểm chung với trượt băng nghệ thuật, đều có gì đó rất quyến rũ. Em quay vòng, lộn người, các động tác trông thật dẻo dai, dứt khoát. Đoạn tôi mong chờ nhất là lúc em tung dải lụa lên, nó bay cao còn em thì lộn vòng rồi sau đó nhặt lại dải lụa đúng lúc mà nó rơi xuống. Động tác ấy thật sự đòi hỏi nhiều kĩ thuật hơn cả, bởi vậy nên nó mới hút hồn như thế.
- Đẹp lắm đó ! Động tác vừa rồi ... – Tôi không thể điều khiển bản thân, từ cánh cửa bước vào.
- Cậu... xem nó từ nãy giờ à ? ... Cảm ơn nhé...
- À không ... Tôi vừa mới ... à ừm...  không có gì .. – Ahhh tự mắng bản thân vì quá nhát cáy. – Cậu... ăn kẹo không... – Tôi hỏi
- À... cảm ơn.. – em từ từ bóc vỏ ra và ăn chiếc kẹo sô cô lâ việt quất mà tôi đưa. – Ngon thật đấy !
- Cậu tên gì vậy ? – em hỏi tôi
- Jade... Jade Madestin. Cậu là Rose phải không ? Rất vui được gặp cậu ...
- À ừm ... – Nói rồi cô ấy chìa tay ra – Hân hạnh được làm quen, từ giờ giúp đỡ nhau nhé !
Tôi bắt tay với  một vẻ ngại ngùng.
- Mai... hẹn gặp lại .. MÌnh ở bên trượt băng...
- Tr..Trượt  băng à ?!? Mình thích trượt băng lắm đó... Ma..Mai mình đến sân thử trượt được không ?
- Tất nhiên là được rồi – không dấu được vẻ vui mừng nhưng tôi chỉ bình tĩnh lấy tay gãi đầu
- Vậy mình về trước... Mai gặp lại .... Jade !
Nói rồi em chạy đi mất. Còn tôi ... tôi thì ... đúng là cạn lời mà .

[ 12 chòm sao ] Lilac - yết và ngư Where stories live. Discover now