61 -> 75

3.9K 30 4
                                    

Chương 61: Chương 61

   

Hắn lúc đó thống khoái vô cùng, nhưng cũng là việc kiến hắn sau này hối hận vạn phần. Hắn như một mãnh hồ vồ mồi, cường bạo đem nàng về cung, mặc cho nàng kháng cự giãy dụa, hắn cũng không quan tâm. Hắn là đế vương tự nhiên cho mình cái quyền muốn nữ nhân nào thì nữ nhân đó phải phục tùng, dù nàng không tuân theo thì nhất định có ngày hắn sẽ chinh phục được nàng.

Nàng rất ít khi mở miệng nói chuyện, thân thế lại càng không chút manh mối,chỉ nói mình tên Băng, ngay cả họ là gì cũng không chịu nói. Hắn đã phái rất nhiều người đi thăm dò nhưng không thu được kết quả gì, nàng giống như một ngọn gió bí ẩn xuất hiện trong đời hắn vậy.

Hắn bỏ ngoài tai lời chê cười của triều thần, cố ý phong nàng làm phi, ban cho nàng cung điện hoa lệ nhất, cho nàng bao trang sức quý giá, quần áo hảo hạng, vô số người hầu, thậm chí hận không thể đem hết thảy mọi thứ tốt nhất trên đời đến trước mặt cho nàng chọn, chỉ cần đổi lấy một nụ cười trên môi nàng là đủ rồi. Nhưng nàng thuỷ chung lạnh lùng với hắn, kinh thường hắn…Hắn là đế vương mà nàng còn kinh thường….

Nhiều ngày tức giận tích luỹ đến cực điểm, rốt cục một đêm say rượu hắn chiếm đoạt nàng, cướp đi sự trinh trắng của nàng. Nhìn nang sau đó ảm đạm vô thần hắn đau lòng cực điểm, hối hận mình không bằng cầm thú. Nhưng mà tôn nghiêm của bậc đế vương kiến hắn không được yếu thế, vì thế luôn tìm cách tránh mặt nàng.

Nàng vì đau lòng cố ý tìm cái chết, nếu không phải có thị nữ phát hiện kịp thời thì hắn nhất định chỉ còn được thấy xác lạnh ngắt của nàng…..

“Tránh ra! Ta không nghĩ ngươi là kẻ cầm thú đến vậy! Ta hận ngươi! Ngươi huỷ đi sự trong sạch của ta, thấy ngươi là ta thấy ta dơ bẩn đến mức nào!” Nàng vừa tỉnh dậy liền không kiêng nể mắng nhiếc hắn, những lời như con dao đâm sâu vào tim hắn, nàng hận hắn thế sao?

Sau khi nàng tự sát, hắn liền sai nhiều thái giám và cung nữ giám sát nàng ngày đêm. Nàng đối với hắn oán hận, tức giận, nhiếc mắng thì hắn càng tiếp tục giống cầm thú tàn bạo với nàng. Ngay cả một nữ nhân mà hắn không chinh phục được thì sao có thể chinh phục thiên hạ? Hắn đơn giản nghĩ nàng nhất định sẽ dần học được cách thuần phục hắn, nhưng mà hắn lại sai nữ, sự tàn bạo của hắn không giã tan được lớp băng trong lòng nàng!

Nàng không hề khóc kêu, không hề tức giận, nhiếc mắng, nhưng mà lại giống như một khúc gỗ mặc hắn muốn làm gì thì làm, con ngươi của nàng luôn trong suốt ảm đạm. Dần dần nàng không còn trống đối hắn, kiến hắn tưởng nàng đã hoàn toàn phục tùng, chậm rãi lơi lỏng phòng bị với nàng, nhưng mà suýt nữa lại phải hối hận cả đời.

CHÍ TÔN PHẾ HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ