Tĩnh mịch

263 21 0
                                    

- Chinh, tại sao anh lại chia tay anh Dũng?

- Mẹ  em không chấp nhận tình yêu của chúng anh!

- Ý anh là...?

- Chính mẹ em đã gọi điện cho anh!

Dụng lặng thinh, lạnh cả người, anh không ngờ chuyện này lại tới tai mẹ nhanh như vậy. Anh biết rõ mẹ anh là người như thế nào. Dĩ nhiên chuyện này bà sẽ hoàn toàn không chấp nhận. Một cỗ lo sợ nảy lên trong lòng anh. Không phải anh sợ anh không vững lòng trước sóng gió. Mà anh sợ ba mẹ anh sẽ không chịu nổi cú sốc này. Anh thở dài ngao ngán. Lại một lần nữa không gian im lặng bao trùm lên cả hai. Mấy âm thanh tạp nham thi nhau vang lên inh ỏi. Cả hai ngồi trên bãi cỏ xanh mướt. Cỏ vẫn còn lại dư âm của cơn mưa ban chiều, ẩm ướt và nhớp nháp. Thời gian như ngưng đọng trong hai người. Mỗi người bận rộn với những suy nghĩ của mình, chẳng ai nói với ai điều gì cả. Mãi đến hơn 10h tối , Dụng mới mở lời:

- Về thôi anh, trễ rồi!

Chinh ngước lên, nhìn Dụng. Bốn mắt chạm nhau. Giây phút đó, người Dụng như có luồn điện xẹt ngang, hai đồng tử anh sáng lên. Nhưng rồi cậu bỗng nghĩ về thực tại.  Cả hai thực sự không thể đến với nhau, huống hồ Chinh yêu anh Dũng như vậy.

- Cảm ơn em nhé Dụng, hôm nay đã giúp anh. Mong em đừng tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai, đặc biệt là Dũng.

- Nhưng.....   Dụng định nói điều gì đó nhưng lại thôi.  Cậu  ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu rồi đứng dậy ra về.

Cậu biết, hết ngày hôm mai, mỗi người sẽ trở về câu lạc bộ của mình. Cậu và Chinh sẽ về cùng một chỗ. Dũng sẽ về Thanh Hóa. Mỗi người mỗi ngã. Nhưng rồi cả ba có thể chạy ra khỏi vòng lẩn quẩn của tạo hóa?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dụng và Chinh vừa về đến căn hộ. Liền thấy Hậu nằm co ro trên sopha. Tội thằng bé, chắc lại sợ Dụng quên không mang chìa khóa đây mà. Dụng không phải không biết tâm ý của Hậu nhưng anh không biết phải chấp nhận cậu như thế nào. Anh không thể làm cậu đau lòng được nữa. Anh sợ khi anh đối xử tốt với cậu, cậu sẽ mãi không thể thoát ra được. Nhưng anh không biết rằng, chính sự lạnh lùng của anh, đã đưa Hậu vào ngõ cụt.Nhìn vẻ mặt của Hậu lúc này, nó an yên làm sao.Nhưng có ai nào hay được, phía sau đó là một tâm hồn vụn vỡ và trái tim đầy thương tổn.

Anh khẽ gọi Hậu, bảo em lên phòng ngủ, dưới này lạnh lắm. Cậu bé dụi dụi mắt, trông nó có vẻ mệt, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Khi anh hỏi có sao không thì cậu né tránh, bảo mình không sao không lẳng lặng lên phòng. Bóng lưng ấy, sao mà cô đơn đến vậy!

Dụng quay lưng vào bếp, lấy chai rượu ra bàn, anh muốn say nốt hôm nay để những chuyện xảy ra đều chỉ là mơ. Dụng sợ khi mình tỉnh táo, bước vào phòng sẽ không biết đối mặt với Hậu như thế nào. Anh sợ ánh mắt biết cười của cậu giờ đã trở nên đượm buồn. Hai má lún đồng tiền cũng chẳng còn xuất hiện nhiều như xưa nữa. Em lặng im, em buồn tủi, em cố ôm nỗi buồn mà chịu đựng một mình. Lúc nào em cũng vậy. Sao em không thử chia sẻ cho Trường hay các anh trong đội? Sao ngốc thế hả em?

.

.

.

.

.

 Xin chào tui đã comback ><

[Dũng Chinh]  Những mảnh vỡ của yêu thươngWhere stories live. Discover now