Bởi vì trong nhà tạm thời được gửi nuôi một con chó trưởng thành sinh lực dồi dào, nên sinh hoạt của Hoa Nhân Mã cũng thay đổi chút ít.
Mỗi buổi sáng, cô cố định một khoảng thời gian dắt A Kiều đến công viên gần đó đi dạo.
Ngày đầu tiên ra ngoài, cô tưởng rằng cá tính A Kiều khá trầm lặng, chạy trên đường chưa bao giờ gầm rống xông lên phía trước, trong lòng còn khen ngợi thật sự là một chú chó ngoan, tuy rằng sức ăn lớn, lượng hoạt động cũng lớn chút, nhưng sự thật lại tựa như chú chó dịu ngoan thông minh trong phim, thật dễ dạy bảo.
"A Kiều giỏi quá đi! Quả thực không thua diễn viên điện ảnh" lúc đó cô vui mừng gãi gãi cái lỗ tai A Kiều, còn thưởng cho một hộp thức ăn cao cấp.
Sau đó, đi bộ vài lần, sau khi gặp qua vài con chó khác, cô mới hiểu ra mình thực sự hiểu lầm rồi. A Kiều luôn dán bên chân cô, cũng chẳng phải trầm tĩnh.
"A Kiều, em rõ là cái đồ "Hèn"! Chó nhà người ta còn chưa bằng một phần tư người em nha! Ngay cả con chó nhỏ như vậy em cũng sợ?" cô không thể tin được trừng mắt nhìn A Kiều lui trên mặt đất.
Nhìn con chó Maltese[1] trên đầu viết hai chữ "chiếp chiếp" kia, thân hình vô cùng nhỏ nhưng lại hung hãn lạ thường, một chút cũng không sợ con chó lớn gấp nhiều lần mình, nó đang ngửa đầu, cố gắng ưỡn ngực, sức thở tràn đầy mà hướng về phía A Kiều sủa ầm lên.
"Thật xin lỗi, con chó nhà tôi rất ầm ĩ" bà chủ của con chó đứng đó ngượng ngùng gật gật đầu với cô.
Hoa Nhân Mã có chút mất mặt gật đầu với đối phương một cái, trong tay liều mạng lôi kéo sợi dây, muốn đem A Kiều dắt đi. Chẳng qua A Kiều đã sợ đến mức nhũn chân, co đầu rút cổ lạnh run, làm thế nào cũng không tiến lên.
Cô quay người trợn trắng mắt, bởi kéo A Kiều không nhúc nhích đành phải đứng tại chỗ, kiên trì chờ chủ nhân con chó Maltese kia dắt nó đi.
Không ngờ là chủ nhân con chó hình như cho rằng gặp được là có duyên nên không định rời đi, cũng không đếm xỉa tới chó nhỏ đang sủa khàn cả giọng đe dọa A Kiều, bắt đầu trò chuyện cùng cô.
"Được nghỉ hè đúng không? Em gái nhỏ" người đàn bà vẻ mặt hiền lành hỏi cô.
"Hả?" cô ngạc nhiên nhìn người đàn bà, nhất thời phản ứng hơi chậm, vài giây sau mới hiểu được đối phương hiểu lầm tuổi tác của cô!
Nữ chủ nhân của con chó Maltese hỏi lại:"Em là người vùng này sao?"
"Dạ vâng!" Hoa Nhân Mã gật gật, hơi hơi cúi đầu nhìn xuống chó nhỏ om sòm kia.
Sủa lâu như vậy không khát nước sao?
"Vậy em nhất định là học sinh trường Trung học XX!"
"Em không phải" Hoa Nhân Mã cười gượng lắc đầu, biết vẻ bề ngoài của mình khiến cho người ta hiểu lầm.
"Không phải à? Chẳng lẽ em học vượt khu, học một trường trung học khác?" người đàn bà tò mò hỏi đến cùng.
"Cũng không phải, em đã tốt nghiệp đại học rồi" cô cười gượng.
Thật là kì lạ, người đàn bà này không biết con chó nhà mình đã sủa đến khàn khàn giọng sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver/Mã Yết) Bà xã, ngủ ngon không em?
Fanfiction_Tên truyện: (Chuyển ver/Mã Yết) Bà xã, ngủ ngon không em? _Tác giả: Đường Sương _Thể loại: ngôn tình hiện đại, điền văn hôn nhân, sủng văn. _Nguồn: sstruyen.com _Trạng thái bản gốc: Full Trạng thái bản chuyển: Full _Độ dài: 10 chương _Người chuyể...