Chương 7

383 26 0
                                    

Lâm Khang Diệu hiếm khi bắt gặp Thiên Yết đang ngẩn người bên bàn làm việc, ngạc nhiên vỗ vỗ vai anh:"Này, cậu làm việc không chuyên tâm."

"Xin lỗi"

"Không phải tôi muốn cậu xin lỗi, tôi muốn hỏi cậu rốt cuộc làm sao vậy?"

"Có chút việc nhà" anh thở dài một hơi.

"Cãi nhau với bà xã?" Lâm Khang Diệu cau cau mày.

"Không, là bà xã vì tôi mà cãi nhau" khi anh ở trong phòng ngủ nghe thấy Nhân Mã như ấm trà phun hơi nóng, liều mạng mắng chửi người kia, anh cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa cảm động.

Đây là lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ tức giận thật sự của cô.

"Vì cậu cãi nhau? Vậy cũng lạ, không cãi nhau với cậu lại cùng người ngoài ầm ĩ? Cậu cũng thế, không cãi nhau với bà xã, lại vì cuộc điện thoại không rõ lai lịch của nữ nhân viên trong công ty mà nổi bão, nên nói vợ chồng là thành công hay thất bại?" Lâm Khang Diệu rót một ly trà uống, đứng dậy.

Thiên Yết im lặng, bắt đầu nhìn bút máy.

"Nói, cậu cùng bà xã cãi nhau với ai?" anh ta tò mò hỏi.

"Tình nhân trước kia của cô ấy"

"Phụt..." Lâm Khang Diệu phun ra nước trà trong miệng.

"Này, phần văn kiện này rất quan trọng" Thiên Yết nhíu mày ôm tập văn kiện mau chóng tránh đi.

"Người yêu cũ của bà xã cậu xuất hiện, hẳn là lá gan cũng rất lớn đấy nhỉ?"

"Không, là trùng hợp. Người chị cùng mẹ khác cha kia từ Nhật Bản đến tìm tôi, lúc này mới phát hiện chồng của chị ta là bạn trai cũ của vợ tôi" bởi vì Lâm Khang Diệu đối với chuyện của anh biết rất rõ, nên Thiên Yết không chút giấu diếm đem chuyện đã xảy ra nói cho anh biết hết.

"Này... rõ là một chữ "loạn" còn gì!" Lâm Khang Diệu tấm tắc, lấy làm ngạc nhiên phẩy tay.

"Còn không phải vậy sao? Thế giới này thật sự rối tinh rối mù" anh ngổn ngang trăm mối thở dài một hơi, phiền não gạt ra mấy sợi tóc bạc buông xuống trán.

"Người chị kia tới tìm cậu làm cái gì?"

"Chị ta muốn tôi đi Nhật thăm mẹ, nghe nói bà ngã bệnh"

"Liệu có phải khổ nhục kế hay không?"

"Chắc là không. Nếu muốn dùng khổ nhục kế, mười mấy năm trước bà ta muốn đem tôi từ cô nhi viện nhận về, đã dùng rồi, không cần phải chờ tới bây giờ"

"Cậu muốn đi thăm sao?"

"Tôi không biết" anh tâm phiền ý loạn mở ra ngăn kéo tìm cái hộp, nhưng hết lần này đến lần khác ngay cả một cái đuôi cũng không thấy.

"Khụ, của cậu ư... lần trước tôi tăng ca đã đánh rơi" Lâm Khang Diệu có chút chột dạ tự thú.

Thiên Yết nhìn hắn, sau đó thở dài một hơi, đành đóng ngăn kéo lại.

"Ý bà xã cậu thế nào?"

"Cô ấy khuyên tôi đi Nhật Bản đi một chuyến"

"Vậy đi đi!"

(Chuyển ver/Mã Yết) Bà xã, ngủ ngon không em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ