Chương 6. Gặp lại

578 44 2
                                    


Editor: amocbinhphuong.

11.


Cuối cùng Văn Linh vẫn rời khỏi nhà Trần Thần, cô đã sớm biết mình không có khả năng ở lại mãi một nơi nào.


Đây là bản tính của cô, không có cách nào thay đổi.


Từ thời đại học, Văn Linh đã bắt đầu hoài nghi mình bị bệnh –- hoặc là thiếu mất loại năng lực nào đó, như là lòng kiên trì, sự nhẫn nại, sức chịu đựng, năng lực thay đổi chính mình, hoặc là những phẩm chất khác.


Quan trọng nhất là, căn bệnh này không có thuốc chữa.


Cô không thể vĩnh viễn ở một cùng một nơi với Trần Thần, mà Trần Thần cũng không có khả năng theo cô lưu lạc mãi.


Một người cứ như cơn gió một khi đã thổi thì không dừng lại được, còn một người lại như ngọn núi không thể di chuyển, muôn đời không có cách nào chân chính ở gần nhau.


Thế nhưng không thể phủ nhận được rằng, từ tận sâu trong đáy lòng Văn Linh vẫn còn giữ lại một chút hy vọng không thực tế, cô nghĩ rằng nếu như cô ấy có thể đuổi theo mình thì thật là tốt.Không có khả năng đâu.


Lý trí đáp lại cô như vậy.


Văn Linh ôm cây đàn ghi ta bằng gỗ kia, tựa đầu lên ghế ngồi trên xe lửa, chậm rãi nhắm hai mắt mình lại.


12.


Tuy tính tình Văn Linh rộng rãi hoạt bát, cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng phần lớn thời điểm có thể xem là thong dong.


Cho dù là lúc sờ vào túi áo, phát hiện trên người chỉ còn lại hai tờ tiền giấy, Văn Linh vẫn có thể bình thản đi vào quán ăn náo nhiệt chén một bữa no nê, rồi tùy tiện tìm một phòng trọ nghỉ ngơi qua đêm, sau đó lại bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền.


Có lẽ là trước đây lâu thật lâu, Văn Linh vô thức chắc chắn rằng, dù cho mình có thực sự lâm vào cảnh đường cùng mạt lộ, vẫn sẽ có một nơi để cho mình trở về.


Dẫu có là sau khi đã rời đi lần nữa.


Văn Linh không có thói quen dành dụm, cô đi khắp đông tây nam bắc, lộ phí đi đường đã hao hụt gần hết phần dự phòng, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào phương tiện công cộng đi đến thành phố kế tiếp.


Trước đây, Văn Linh đều là đặt chân tới chỗ nào thì đi nơi đó, chưa bao giờ lên lịch trình sẵn, đây là lần hiếm hoi cô đi theo con đường đã định trước.

[BHTT][Edit][[Hoàn] Chủ mưu đã lâu - Thư Ngữ GiaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ