Mảnh vườn đằng sau ngôi trường mà Jungkook đang theo học có một cây lộc vừng rất lớn. Không biết nó bắt đầu có ở đó từ bao giờ, chỉ biết rằng khi cậu tình cờ phát hiện ra những cánh hoa bé tí đỏ thắm lúc nào cũng rơi đầy lên mái tóc Taehyung thì thân cây đã cao tới mức Jungkook chẳng còn có thể leo lên ngọn cây cao nhất được nữa.
Jungkook nhớ rằng Yoongi bảo cây lộc vừng ấy được trồng từ rất lâu rồi, nhưng vì mãi mà nó không nở hoa nên cũng chẳng có ai phát hiện ra đó là cây lộc vừng. Cây lộc vừng có tán lá rộng xanh rờn và thân cây nâu sẫm xù xì như bao loài cây thân gỗ, khác biệt duy nhất là hoa của nó rủ xuống theo từng chùm từng chùm chứ không nở trên tán lá. Taehyung rất thích màu đỏ rực rỡ của loài hoa ấy, thi thoảng lại bắt cậu và Hoseok tìm đủ mọi cách để hái chùm hoa ấy xuống cho mình chơi. Khi đó, Hoseok sẽ luôn miệng nói Taehyung phá hoại thiên nhiên, không thương xót cái đẹp, ... nhưng cuối cùng vẫn liều mình tìm cách hái một chùm hoa xuống. Còn Jungkook thì lại không rảnh rỗi chiều lòng người như thế, cậu chỉ đơn giản liếc nhìn Taehyung một cái rồi lạnh lùng nói: "Tự hái đi, không có tay à?" sau đó lại tiếp tục nhét earphone vào tai, nhắm mắt dựa vào gốc cây rồi an tĩnh ngủ.
Jungkook biết Taehyung không hái hoa nhiều như Hoseok ca thán, bởi vì đa số mỗi lần anh muốn cái gì đó đều là nói với Jungkook trước tiên, nếu cậu không đồng ý thì sẽ tiu nghỉu từ bỏ ý định ngay, chỉ có khi nào thích những chùm hoa kia quá mới nói với Hoseok. Taehyung cũng sẽ không vì những câu nói phũ phàng của Jungkook mà giận lẫy cậu, vì nếu mà Jungkook nổi giận, có khi người sẽ lẽo đẽo theo cậu xin lỗi phải là anh không chừng. Có đôi khi Taehyung cũng tự hỏi tại sao Jungkook kém hai tuổi lại có thể lên mặt với mình như thế, hai người ngoại trừ cơ bắp khác biệt thì những thứ khác như chiều cao hay cân nặng cũng đâu có chênh lệch là bao, cùng lắm là đánh nhau một trận gà bay chó sủa, may mắn thì Taehyung sẽ được làm hyung còn không thì tiếp tục là cái đuôi của Jungkook thôi mà.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, Taehyung đều không làm sao mở lời cáu giận được. Jungkook là đứa nhỏ lạnh lùng đáng ghét như vậy, thế mà Taehyung lại vì cậu làm biết bao nhiêu chuyện dở hơi rồi bị đám người Yoongi cười vào mặt cho. Jungkook thích yên tĩnh, hay ngồi đọc sách và nghe nhạc dưới gốc cây lộc vừng, Taehyung lại lo gốc cây xù xì cứng cáp kia khiến cậu đau lưng, chạy khắp nơi kiếm về bằng được một chiếc ghế sofa màu be cũ mèm rách nát rồi lại tỉ mỉ cắt băng dính đen dán từng lỗ hổng lại. Chiếc ghế sofa kia yên vị ở đó đã hai năm, mới đầu Taehyung vì xấu hổ mà còn dõng dạc tuyên bố anh lôi về không chỉ để cho mình cậu ngồi, nhưng dần dà có biết bao nhiêu người đặt mông vào đó càng làm cho chiếc ghế cũ thêm, Taehyung lại càng thấy đau xót, trái lại Jungkook lại chẳng tỏ thái độ quan tâm tý nào. Có điều Taehyung biết, Jungkook nhất định không lạnh nhạt như cậu thể hiện đâu, thế nên thay vì hai người họ lập tức đánh nhau, không bằng anh cố gắng thêm chút nữa, biết đâu ...
"I'm alone on the sofa where you used to be
I'm here, waiting for you
So far from my side, you're so far away
I'm still not over you, only dust remains
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Mười bảy cánh hoa
Fanfiction"Một mình tôi trên chiếc sofa từng mang hình bóng em Tôi ở đây, chờ người quay lại Em đang ở chốn nào, miền xa xôi nhung nhớ Dù ta đã lạc mất nhau giữa thế gian chỉ còn cát bụi Tôi vẫn sẽ mãi chờ đợi em. " written by @bis-wdf