Lần đầu tiên Jungkook gặp Taehyung là vào một buổi chiều mùa xuân chín năm về trước, trên chuyến xe bus mang số hiệu 17 đi dọc quãng đường từ khu nhà vắng vẻ của bọn họ cho đến lớp học vẽ đầy náo nhiệt của Taehyung. Ấn tượng đầu tiên của Jungkook đối với anh chính là một người đặc biệt năng động, năng động đến mức phiền toái.
Xe bus vốn rất đông người nhưng lại vô cùng yên lặng, cho đến khi cậu nhóc tóc nâu vàng dáng người gầy gầy kia ôm một đống thứ nào là tranh ảnh nào là màu vẽ trèo lên xe. Giọng nói lảnh lót của Taehyung vang cả không gian chật hẹp mà đông đúc, trước tiên chào bác tài xế, sau đó đến lượt chú phụ xe. Ghế ngồi đều đã được lấp kín hết cả, cậu nhóc tóc nâu chỉ còn cách dựa tạm vào một chỗ, ngước đầu nhìn tay cầm xe bus tít phía trên mà mình chưa đủ cao để với tới.
Chiếc xe bus đi đường dài, mỗi lần đến khúc cua đều khiến những người trên xe chao đảo một phen. Taehyung tay trái ôm giấy vẽ, tay phải xách màu nước không tránh khỏi ngã nhào vào người bên cạnh vài lần. Người bên cạnh anh khi ấy là nhóc con Jungkook bảy tuổi bé nhỏ, bị thiếu niên cao gầy lẫn đống đồ đạc cồng kềnh trên người anh đè vào thì ngã dúi dụi, đau đến mức chỉ muốn gào lên chửi cho thằng điên bên cạnh mình một trận. Nhưng khổ nỗi khi đó cậu còn thấp hơn anh cả cái đầu nên chỉ còn cách ấm ức nhịn xuống cho qua chuyện.
Ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên Jungkook đi xe bus, bởi vốn dĩ bố mẹ cậu cũng biết để một đứa bé bảy tuổi đi phương tiện giao thông công cộng một mình là không ổn tý nào. Chỉ là cả hai đều có việc đột xuất ở công ty nên không thể đón được Jungkook đã tan học ở trường, đành nhờ cô giáo nhắn cậu về trước. Từ nhỏ Jungkook đã thông minh nhanh nhẹn, bố mẹ cũng yên tâm, chẳng ngờ con mình đi xe bus có một lần đã kéo được cái đuôi lớn hơn cậu tận hai tuổi về nhà.
Khi đó Taehyung thấy Jungkook mếu máo bên cạnh vì bị anh ngã vào thì cũng thấy áy náy vô cùng, hơn nữa nhìn Jungkook trắng trẻo dễ thương thì lại càng xót xa hơn. Anh đứng ở bên cạnh bắt đầu lải nhải bắt chuyện với cậu. Trước tiên là xin lỗi nọ kia, sau đó bỗng nhiên hỏi nhà em ở đâu, em bao nhiêu tuổi, em thích ăn gì, anh có cái bánh này ngon lắm em có ăn không? Tuy trông vẫn còn nhỏ nhưng bộ dạng cực kì giống mấy tên du côn chuyên lừa đảo rồi bắt cóc trẻ con mà Jungkook thấy trên tivi. Cậu mím môi không đáp lại lời nào, Taehyung đưa hết cái bánh rồi hộp sữa cũng không nhận, chỉ mong xe bus mau mau về tới nhà mình. Không ngờ lúc Jungkook xuống xe thì Taehyung cũng theo xuống làm cậu hốt hoảng. Taehyung thấy Jungkook không phản ứng với mình thì vô cùng vô cùng đau lòng, có khi em ấy giận mình mất rồi nên nhất mực đi theo dỗ dành trẻ nhỏ, thậm chí còn quăng cả tranh lẫn màu sang một bên để đuổi theo Jungkook. Thế mà cậu vẫn dùng gương mặt lạnh tanh nhìn anh, còn hỏi "Anh muốn gì?" rất nghiêm trọng nữa.
Taehyung khóc không ra nước mắt, mình có lòng tốt lại bị trẻ con hiểu lầm thành kẻ xấu. Đúng lúc hai người mắt to đấu mắt nhỏ trước cửa nhà Jungkook thì Taehyung tóm được thằng bạn thân chí cốt Park Jimin đang thập thò ngoài cửa, từ đó mới biết cậu nhóc Jungkook này là hàng xóm của Jimin. Còn Jungkook cũng hiểu ra Taehyung không phải tay chân của tập đoàn buôn lậu trẻ em hay gì, chỉ là người đơn giản nhưng nhiều chuyện đến mức khiến người ta hiểu lầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Mười bảy cánh hoa
Fanfiction"Một mình tôi trên chiếc sofa từng mang hình bóng em Tôi ở đây, chờ người quay lại Em đang ở chốn nào, miền xa xôi nhung nhớ Dù ta đã lạc mất nhau giữa thế gian chỉ còn cát bụi Tôi vẫn sẽ mãi chờ đợi em. " written by @bis-wdf