Taehyung nhìn Jungkook cẩn thận cuốn lại miếng băng gạc trắng trên chân mình, động tác tỉ mỉ và nhẹ nhàng đến mức như thể chỉ cần mạnh tay một chút thì cái chân đã vốn què này của anh sẽ gãy làm đôi. Khó có thể liên tưởng được Jungkook của hiện tại và Jungkook của mười phút trước, chính cậu là người đã không nể nang mà tức giận mắng anh "Ăn hại, không được tích sự gì!".
Taehyung chẳng để tâm vài câu trách móc của Jungkook, dù có cảm thấy hơi oan ức một chút vì dù gì là cũng bị người khác vô tình làm hại chứ có phải anh tự nhiên mà ngã đâu. Có điều, việc anh quan tâm hơn là vừa nãy Jungkook chạy như bay cõng anh xuống phòng y tế, còn lo lắng sốt vó giục lấy giục để bác sĩ của trường mau xem chân anh có phải bị gãy rồi không, lại còn nói cái gì mà "Đây đã là lần ngã thứ tư của anh ấy trong tháng này rồi, thầy xem có để lại di chứng suốt đời không!!?".
Cũng may là sau ba lần trật chân thì lần này chân Taehyung chỉ mới bị bong gân thôi chứ chưa gãy hẳn. Nhớ lúc đó phòng y tế còn có hai bạn nữ nữa đang nằm chơi điện thoại tán dóc cùng nhau, nhìn qua có lẽ là vì muốn trốn tiết nên mới chui xuống đây. Jungkook liếc mắt một vòng qua căn phòng chật hẹp chỉ có hai giường này, không nói không rằng lừ mắt một cái dọa thiếu nữ nhà người ta thiếu chút nữa vứt cả điện thoại mà ôm thân chạy mất. Trong khi Taehyung còn đang bận rộn hướng về phía hai người kia ra dấu xin lỗi thì Jungkook đã theo chỉ dẫn của bác sĩ trường học mà nắn chỉnh khớp chân cho anh rồi.
Taehyung nhìn bác sĩ của trường câu trước vừa mới than thở mệt mỏi câu sau đã quay ra ngoài tám chuyện điện thoại để mặc Jungkook băng bó cho mình, trong lòng vô cùng yên tâm. Tay nghề của Jungkook trong vụ này quả nhiên không tồi chút nào, học thêm tý nữa có lẽ sẽ thay thế được vị trí trực ban của bác sĩ vô trách nhiệm ở đây luôn rồi ấy chứ. Anh Yoongi lúc nào cũng trêu chọc hai người họ, nói rằng Jungkook có thể không tháo vát được sao, nếu mà cậu giống như Kim SeokJin lúc nào cũng chỉ biết đến sách vở thì Taehyung đã ngã đến bây giờ cũng không thể đi lại được nữa rồi.
Giờ phút này cậu đang tỉ mẩn dùng ghim cài lại băng gạc, Taehyung lặng im hiếm có quan sát gương mặt của cậu từ trên cao xuống. Haizz, vẫn là thằng nhóc kém anh hai tuổi này dậy thì thật tốt. Da dẻ trắng trẻo mịn màng, sống mũi cao thẳng, mắt hai mí vừa trong veo vừa mê hoặc, hai cái răng cửa hơi bự thoạt nhìn qua giống hệt một chú thỏ bông đáng yêu nhưng lúc không cười lại khiến người ta cảm thấy rất mực lạnh lùng. Mái tóc đen lúc nào cũng gọn gàng nghiêm chỉnh, quần áo phối hợp đặc biệt đẹp mắt.
Chẳng bù cho Taehyung với Jimin, cho tới giờ đã đổi không biết bao nhiêu màu tóc cùng nhau rồi nhưng vẫn chưa tìm được màu nào thích hợp với mình, mà càng nhuộm càng trông lấc cấc không chịu nổi chứ.
Bảy người bọn họ - SeokJin, Yoongi, Namjoon, Hoseok, Jimin, Taehyung và Jungkook - vốn không hề bằng tuổi nhau, cũng không hề cùng nhau trải qua những ngày còn bé tý ấy. Anh SeokJin là người lớn tuổi nhất trong đám bọn họ, tính tình ôn hòa dễ chịu, đến từ Anyang năm mười ba tuổi. Namjoon và Hoseok bằng tuổi nhau, một người ở Ilsan còn người kia ở tít Gwangju. Yoongi và Taehyung cùng quê Daegu nhưng từ nhỏ đã học khác trường nên cũng không hề quen biết. Chỉ có Jimin và Jungkook là dân Busan chính hiệu, nhưng trước khi cả bảy người tạo thành một nhóm, mức độ thân thiết của Jimin đối với thằng nhóc trầm tính kia cũng chỉ là một trên một nghìn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Mười bảy cánh hoa
Fanfiction"Một mình tôi trên chiếc sofa từng mang hình bóng em Tôi ở đây, chờ người quay lại Em đang ở chốn nào, miền xa xôi nhung nhớ Dù ta đã lạc mất nhau giữa thế gian chỉ còn cát bụi Tôi vẫn sẽ mãi chờ đợi em. " written by @bis-wdf