3. Tới trường...

1.9K 73 13
                                    

Bài hát đếch có liên quan gì đâu... Thấy nó hay thì đưa vô thôi...

Let's go...
_________________*_*_____________________
-Em sẽ tới trường cùng tôi...

-Eh?! ... - cô trợn to mắt, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên.

Anh thì chẳng quan tâm, cứ ôm cô đi thẳng tới nhà ăn...

-Đi đâu?.... -cô hỏi.

-Đói không? -anh trả lời, đáp lại anh chính là sự im lặng của cô

Mặc dù cô không cảm thấy đói nhưng tự hủ rằng là bụng mình đang rỗng nên đành im lặng để anh bồng tới nhà ăn, đi ngang qua mấy chục cô hầu, ai cũng trầm trồ vì vẻ đẹp tinh khiết của cô, còn bản thân Nana thì ngượng ngùng bấu lấy vạt áo Yuu, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào vòng ngực săn chắc của anh, Yuu mỉm cười nhẹ rồi vẫn bước đi như không có gì, lâu lâu còn cúi đầu xuống hôn tlên mái đầu trắng tinh, thơm tho của Nana.

Khi tới nhà ăn, Ryu đã ngồi ăn từ sớm, vừa nhìn thấy Yuu mặt kiền nhăn nhúm lại, trên dĩa không còn miếng thịt nào mà anh vẫn ngồi thọc nĩa vào như đúng rồi.

Yuu thả cô xuống, để cô tự đi tới ghế ngồi, cô được thả thì chẳng biết phải làm gì, nhìn qua thấy Yuu đang ăn, dòm nữa thì thấy ghế kế bên cạnh anh không có ai ngồi, cô đành bước tới và ngồi lên, anh thấy vậy thì vui vẻ ăn tiếp.

-Cái này...

-Hả?

Anh quay qua thấy cô vẫn còn tần ngần nhìn đĩa thịt bò, vẻ mặt khó hiểu nhìn nó.

-Sao thế? Em không ăn được thịt bò sao? - Anh nhẹ nhàng hỏi cô, chất giọng ngọt như mía lùi làm Ryu ngồi đối diện nổi hết da gà, ăn không nổi, nhét không vô( còn gì mà nhét .-.).

- Tôi... Không biết cách... -Cô phụng phịu chỉ tay vào cái nĩa và con dao bên cạnh. Anh thấy vậy liền bật cười, mấy cô hầu nhìn mà đơ mặt, đã bao lâu rồi Yuu mới cười trở lại?

Ryu cũng không khỏi mất hồn vì biểu hiện này của Yuu, cô gái này là thần thánh phương nào đây? Làm Yuu cười là hiện tượng 1000 năm có một à.

-Em phải xài như thế này... -anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đưa con dao vào tay cô còn nĩa thì tay còn lại, từ từ hướng dẫn cho cô cách cắt từng miếng thịt, cắt xong còn đút cho cô nữa chứ, cách khung cảnh gì đây?!!!

" Mình nên vui hay là buồn đây... " - Ryu cười khổ trước sự lãng mạn của hai cặp đôi đối diện, anh không biết là để cở đây với Yuu là có lợi hay không, nhưng vì anh đã thấy nụ cười của cậu nên... Tạm thời thì Nana không phải là một mối đe dọa...

Ăn xong cả ba đều đi thay đồ, đáng lẽ Nana không cần phải thay nhưng ngay khi Ryu nói" bộ váy này chỉ che mỗi cái bộ ngực và phí đưới của cô thôi, còn nhiêu thì nó hở sạch... " là Yuu liền kêu cô vài thay đồ, cô chán nản ôm con thỏ bông chạy theo cậu.

-Không cần thay cũng được mà... - Cô chán nản nói.

-Không được. Nếu vậy em sẽ bị dòm ngó. Tôi không thích. - Yuu với bộ đồng phục chỉnh tề bước ra, nhìn anh bây giờ thấy giống một vị thần đẹp trai hơn là con người đấy, ăn gì mà đẹp thế hả?!

-Thế thì cho tôi ở nhà đi... -Cô tựa cằm vào đầu con gấu bông, chu mỏ nói.

Xong đời rồi! Cái hành đọng moe này ngay lập tức lọt thẳng vào tầm mắt Yuu, anh hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô, phả hơi nóng từ bờ môi quyến rũ vào cổ cô, khung cảnh này ái muội quá.

-Tôi không thích, em phải ở cạnh tôi 24/24.

Anh ôm Nana chặt hơn, bế cô vào phòng thay đồ rồi mình cũng ở luôn ở trỏng, cô thấy mình xác định là phải mặc đồng phục rồi, như lạ hơn nữa... Tại sao Yuu cũng ở trong này?! Cái này là sao đây? Sợ cô không biết cách thay à.

-Anh làm gì thế? Tôi tự thay được mà. -Cô ngây ngô hỏi anh, còn anh sau khi nghe vậy, bắt đầu nở nụ cười, biết là nó đẹp nhưng sao cứ cảm thấy ma quái kiểu gì ấy.

-Không thích. 

Anh nói rồi hôn vào môi cô, cô hơi bất ngờ nhưng vẫn phản kháng được, một mực nhất quyết không hở miệng ra. Anh huthấy thế liền thò tay vào ngực cô, không biết là cô có bị nhạy cảm nhiều hay không mà vừa mới đụng vào quả ngực nhỏ nhắn liền khẽ rên lên, nhân cơ hội, anh nhanh chóng đưa lưỡi mình vào khoang miệng Nana, tung hoành mọi góc trong khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, cô thì đỏ mặt đấm thùm thụp vào ngực anh, mân mê một hồi nhưng anh vẫn không mệt, ngó xuống thấy cô sắp ngủm nên đành thả ra, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.

-Hah.. Hah... - Cô được anh buông tha liền ôm ngực thở, tự hỏi sau này phải cảnh giác hơn với con sói này mới được.

-Trễ rồi... Anh sẽ thay cho em... -Lật mặt nhanh hơn bánh, anh nói cười như một vị hoàng tử, nhưng cái hành động thì...

Nana chưa kịp định hình thì bị anh một phát làm mất luôn cái váy tím đang mặc, anh nhang cóng thòng áo sơ mi vào cho cô, coi như là mình chưa thấy gì đi, người thông minh luôn là người biết nhẫn nhịn.

______________.

Công cuộc thay áo mất gần 5 phút, Ryu đứng ngoài nhìn đòng hồ mà nhăn mặt, hai đứa này nó ' ăn' nhau trong đó luôn hay sao mà lâu khiếp, hẹn từ lúc 6h45 mà giờ 7h15 vẫn chưa thấy mặt.

7h16 Yuu với Nana mới từ từ đi ra, Nana nhìn xinh như thiên thần với mái tóc trắng cùng với vòng cổ màu đen dành riêng cho cô, nổi bật cùng với áo khoác ngoài đen và áo sơ mi tắng có thắc nơ đỏ, giờ nhìn cô mang nét đẹp vừa ngây thơ vừa xinh xắn, quả thật là đang muốn hấp diêm con mắt người nhìn mà.

-Anh không được nhìn. -Yuu lạnh mặt đi khi thấy Ryu nhìn cô không rời mắt, không nói không gì anh chui tọt vào xe rồi thản nhiên ngồi nựng Nana, hết véo má rồi lại nghịch tóc, đủ thứ trò để làm khiến cho Ryu cảm thấy mình nhưng một thằng người thừa trong câu truyện của họ vậy, anh nhăn mặt chấp nhận số phận, chí ít ông trời cũng phải thương phận FA của anh đi chớ! Đã không có mảnh tình vắt vai nàomàaf còn nhìn thấy cảnh này ai chịu nổi?!

-Anh ghen à? - Yuu tâm trạnh phơi phới hỏi.

-Ờ tui ghen đó! Đã FA mà còn thấy cách cảnh này không ọc hết đò ăn mới lạ. - anh giận dỗi không nói quay mặt ra cửa sổ ngắm đường.

Yuu nhún vai rồi lại tiếp tục việc của mình.

Hôm nay, Ryu bỗng dưng thấy đường đến trường xa vcl...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 12, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Yandere] Tôi nguyện thành ác quỷ vì em... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ