Chap 1: Khởi đầu

312 2 0
                                    

Ánh sáng, âm thanh, mùi vị của đêm hôm ấy ùa về trong tôi. tôi đang tự hỏi rằng mình có thể tiếp tục hay không? Chúng ta yêu. Chúng ta hận. Chúng ta cười. Chúng ta khóc. Phải chăng chúng ta đang làm khổ nhau?

- Vũ!

Ông quản lý tiệm cà phê nơi tôi làm thêm lại bắt đầu điệp khúc chán ngắt ấy về việc pha cà phê đúng qui cách.
- Tôi đã bảo cô phải chế nước sôi vào sau khi cho bột cà phê vào bao nhiêu lần rồi?
- Nó đã khác gì nhau đâu?

Tôi khan cổ cãi lại ông ta. Tôi chưa bao giờ làm vừa lòng ai cả. Dù đây là cái tính tôi ghét nhất nhưng tôi không thể bỏ được, bởi vì nó đã ăn quá sâu vào tôi. Ông ấy tên Long, vừa là quản lý, vừa là chủ tiệm cà phê nổi tiếng trên con đường M này. Ông thật sự là một người khiêm tốn và tốt bụng, là người đầu tiên không đuổi tôi ra sau một tuần làm việc. Nhưng cũng như bao người, ông sẽ không bao giờ hài lòng về tôi, gần như mọi ngày làm việc tôi đều có ít nhất một cuộc tranh cãi với ông.

- Tôi mệt với cô quá rồi đấy, chuyện này không được lặp lại!
Cái giọng gió của ông vang lên trong một thân hình mập mạp, già cõi càng làm cho tôi thêm kinh ghét ông. Nhưng tôi vẫn biết ơn ông và coi đó là một sự chịu đựng.

Hôm nay khách tới uống cà phê rất đông đảo. Dường như mọi người tới đây vì tên tuổi của tiệm cà phê. Thật vậy, ít ai đến đây để uống và tận hưởng những ngụm cà phê. Ai nấy đều đến đây để khoe mẽ, tán chuyện hay chụp hình đăng lên facebook. Lợi dụng chuyện đó, tôi đã vội vã làm sai quy trình pha chế và bị ông bắt gặp. Ông Long là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo nên ông không dễ dàng gì bỏ qua những chuyện như thế này và cứ thế mắng tôi mãi.

"Keng, keng", tiếng chuông mở cửa tiệm kêu lên. "Kính chào quý khách ạ", tôi lên tiếng chào cùng các đồng nghiệp như một phần lơ đi chuyện vừa rồi với ông Long. Ông ấy bỏ đi tiếp khách. Đó là một vị khách khá quen.

Deja vu?

Anh ta nhìn rất trẻ, trạc tuổi tôi nhưng lại ăn mặc và cư xử như một quý ông làm tôi bị cuốn hút đến kì lạ. Tôi đem menu đến cho anh ta.
- Well, such boring menu you have there, uhmmm...

Là Việt kiều chăng? Hay là du học sinh? Tôi khá tự tin về trình độ tiếng Anh của mình, đạt bằng IELTS với số điểm 8.5 không phải dễ dàng gì. Tôi khá chắc anh ta đang phô trương.

- Cappuchino!
Giọng anh reo lên với giọng điệu của người Anh. Không hiểu sao nhưng tôi rất ghét những người thích khoe khoang và không ưa gì lắm giọng người Anh. Có lẽ vì nó quá thanh lịch và sang trọng đối với tôi. Tôi chỉ hợp với những thứ thuộc trung lưu và bình dị hơn. Sau khi nghe anh khách trẻ sổ hết những từ tiếng Anh và đôi lúc thốt ra vài từ tiếng Việt, tôi liền cầm quyển sổ lên và ghi lại.

- Một cheesecake dâu, một cappuchino với hai thìa kem
Tôi đọc lại những món anh ta chọn. Quả thật toàn đồ mắc tiền. Và khi đứng gần anh tôi có thể cảm nhận rõ được sự nồng nặc của mùi nước hoa nam. Anh ta trêu tôi:
- Ừ, cô gái tomboy. Cô trông xinh hơn với bộ đồ học sinh so với trang phục này đấy.
Khoan đã, anh ta quen tôi à? Chung trường? Bản năng lại nổi lên trong tôi:
- Cảm ơn nhé. Tôi cũng nghĩ anh sẽ thơm hơn nếu anh không xịt nước hoa, anh có mùi như bà ngoại tôi vậy.
Khuôn mặt tức giận của anh ta càng làm tôi thêm khoái chí.

-Vũ!
Ông Long lại gọi tôi với vẻ mặt cộc cằn. Có lẽ ông đã theo dõi tôi nảy giờ. Tôi quay lại cười nhạt với anh khách màu mè rồi quay lại trong quầy. Tôi không để ý thái độ của anh ta sau khi tôi bỏ đi như thế nào nhưng tôi rất vui vì ngày hôm nay của tôi cũng có gì đó thú vị. T quay lại làm công việc của mình sau khi anh ta bỏ đi với một cái lườm.

Hôm nay là thứ tư, cuộc họp ban cán sự lớp diễn ra vào buổi chiều và tôi là lớp phó. Thật không may sao, đầu năm hai của cấp ba, tôi bị bầu làm lớp phó vì không ai muốn đảm nhiệm chức vụ đó cả. Tôi trốn họp và cũng chẳng quan tâm gì tới danh sách xếp lớp. Rõ ràng có nhiều thứ có ích hơn là làm những việc này. Tôi không rảnh như bọn họ, tôi còn phải làm việc nữa nên không có đủ thời gian cho những cuộc hợp này.

Thế là một ngày của một người bồi bàn đến đây là hết. Tôi mặc cái áo hoodie đen như thường lệ và trùm mũ lên, đi ra ngoài và khoá cửa quán. Sau khi khoá cửa, tôi ra về trên chiếc xe đạp cũ trong tiết trời se lạnh của Giáng Sinh sắp tới. Vừa về nhà, tôi chỉ kịp vệ sinh cá nhân và thả mình trong giấc ngủ dài sau một ngày mệt mỏi

Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ