Chap 5b: Người bạn cũ

50 2 0
                                    

...

Bàn tay lạnh buốt phía sau lưng đã mần mò tới móc áo ngực của tôi. Cơ thể tôi không ngừng co lại, tay tôi giữ lại bàn tay bên dưới. Sắp chạm tới nơi đó, hắn ta cuối cùng cũng bỏ ra, sau đó lại luồn tay qua sau lưng tôi, phụ tay kia cởi móc áo ngực. Tôi bừng tỉnh và thoát khỏi chất gây mê từ đầu lưỡi anh ta, cắn nhẹ vào môi hắn rồi bắt đầu vẫy vùng. Tôi hoàn toàn bất lực trước thân hình to lớn của hắn, cơ thể tôi bắt đầu chịu thua.

Là một ông trung niên? Hay một anh thanh niên? Cả hai ý nghĩ đều đáng sợ như nhau. Tôi không muốn mất lần đầu của mình. Đây là thứ dành cho chàng trai tôi yêu, không phải những kẻ như thế này. Dù chưa biết là ai nhưng trong cơn hoạn nạn này tôi lại mong Yên tới giúp.

Khi tôi còn trong những suy nghĩ của tôi, hắn đã kéo phăng áo ngực tôi ra, lớp áo mỏng vẫn còn phủ nhẹ lên nơi ấy. Tôi gào thét tên Yên với hy vọng hắn sẽ tới giúp, càng kêu tôi càng mất đi sức lực. Hắn lấy tay bịt miệng tôi lại. Những gì tôi có hét ra ngoài cửa chỉ còn là những tiếng động vô nghĩa. Hắn dùng chiếc áo ngực vừa cởi ra để cột hai tay tôi lại trên đầu giường, cắn nhẹ lên vành tai rồi hôn từng đợt từ cổ xuống tới chỗ áo ngực bị cởi ra. Người tôi lóng ngóng, choáng váng hết mức. Hai tay tôi không ngừng đẩy hắn ra một cách bất lực. Tôi thở hồng hộc, biến những hơi thở thành những tiếng rên nhỏ, càng làm hắn kích thích, tấn công tôi điên loạn.

Làm ơn, đừng chứ!

Tôi không hề cảm thấy chuyện này thoải mái gì cả. Thật sự rất bực bội và phiền phức. Đột nhiên bị tấn công bởi một cơ thể lạ, hơi thở nồng mùi rượu, bàn tay lạnh buốt, mái tóc rũ rượt, lòa xòa. Tất cả những thứ ấy dồn tôi vô một tình thế như thế này thì thật chẳng hợp gì với một đứa như tôi. Tôi cố thoát khỏi cái cơ thể đang nằm gục dưới thân hình to lớn của hắn, cắn vào môi hắn một lần nữa. Lần này mạnh hơn lần trước nhiều. Dường như cảm thấy được cái đau đó, hắn lấy tay quơ qua mặt như quẹt đi vết máu trên môi. Buổi tối, tôi không thấy được mặt hắn. Một tên thiếu gái chăng?

Khi tôi còn là đứa vừa suy đoán danh tính kẻ đang cưỡng hiếp mình, vừa quơ hai tay hay chân chống cự lại hắn thì một bóng người xông vào. Dáng người thân quen. Lại còn thân quen hơn khi anh ta bắt đầu lên tiếng, nói lớn:

- Này! Buông cô ấy ra!

Trí óc tôi mờ mịt, hình bóng mọi người nhòa đi. Ai đó đang bước vào đánh thật mạnh vào người đàn ông trên người tôi, nói một vài thứ gì đó, có lẽ là những lời chửi rủa khá nặng.Sức nặng của hắn rời khỏi cơ thể tôi cũng mang theo toàn bộ sức lực của tôi. Người tôi hoạt động hết sức giờ đã ê ẩm, mỏi nhừ, thả lỏng, nghỉ ngơi. Mắt và sự minh mẫn  của tôi cũng phai dần khi bao nhiêu sức mạnh của tôi đã trút hết vào việc chống cự với hắn ta. Tôi không thể nhìn được ai nữa và ngất đi...

~~~~~~~~~

Ngất đi một hồi lâu, tôi thức dậy và thấy mình nằm trên giường trong một căn phòng lạ. Đây không phải phòng tôi hay bệnh viện. Tôi đưa tay lên đầu để giữ mình tỉnh táo. Kí ức kinh khủng của ngày hôm qua còn lưu lại trong đầu tôi làm tôi chóng cả mặt. Nhưng quan trọng hơn, tôi đang ở đâu vậy. Có lẽ đang nắm trong nhà ân nhân của tôi, tôi phải kiểm tra mới được.

Vừa nhấc người dậy, cái nhức mỏi, đau nhói lại ập đến. Không chỉ trên tứ chia tôi mà đầu tôi cũng vậy. Cả căn phòng như quay không ngừng. Cảnh vật lúc mờ lúc rõ. Chân tôi vừa chạm đất thì, ôi chao, tôi cứ như tự bước lên gai nhọn dưới sàn. Tuy bên dưới chân tôi là một lớp thảm lông nhưng cái tê đã biến sự mềm mại ấy thành những cơn nhói đau dưới lòng bàn chân khiến tôi không đứng dậy được. Hai bã vai mỏi nhừ, rời rã, có lẽ vì tôi chống cự không ngừng đêm qua.

Một lúc sau. Còn tiếng "oang, oang" hai bên thái dương và cơn nhức đầu như còn kéo dài mãi. Hai vai tôi còn mỏi. Mỏi lắm! Dần dần tôi đã lấy lại được thăng bằng. Hình ảnh cũng rõ dần, căn phòng cũng đã ngừng quay. Chân tôi cũng đã bớt tê, tuy đụng sàn vẫn cảm thấy đau. Quen với sự tê tái ở phía dưới chân, tôi bước ra khỏi giường, tới gần cửa sổ. Định vén rèn nhìn ra ngoài thì có người bước vào. Đó là Yên, tay cầm một khay thức ăn sáng. Nào bánh, trái cây, nước ép một bên; bên kia là khăn lạnh, thuốc men, các vĩ thuốc chất lên nhau...

- Ờm... đã dậy rồi à?

Hắn hỏi tôi, tôi định trả lời thì cảm thấy có gì đó mắc lại ngay họng mình, làm tôi không thể phát ra tiếng. Thấy tôi không đáp lại, hắn đi vào phòng, đặt khay đồ lên giường. Khi giọng nói đã ổn định tôi mới hỏi lại hắn.

-  Hôm qua...

- Tôi không thấy được mặt hắn, nhưng nhìn cũng khá quen...

- Anh nghĩ đó là a...

Trước khi tôi kịp nói xong thì Yên lên tiếng:

- Thiệt tình.... Cô lo bản thân mình trước đi. Đợi cô khoẻ lại rồi tôi sẽ giải thích sau.
Nói xong hắn "chậc" một cái, bảo tôi ăn điểm tâm trước và uống thuốc rồi bỏ đi ra khỏi phòng.

Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ