Thứ năm là ngày xếp lớp và tôi phải đi học. Tôi vừa đi qua cổng trường, một bầu không khí toả ra quen như không khí ở sở thú. Tôi cũng không biết tại sao mình có thể đi học được, lại còn có thể giữ được cái chức lớp phó với danh hiệu học sinh giỏi nhất lớp nữa chứ. Quả là cuộc đời học sinh sẽ không buông tha cho tôi. Tôi rất muốn lao đến quán cà phê học lại quy trình pha chế thay vì đi học và dự lễ khai giảng. Nhắc đến quán cà phê, tôi liền nhớ đến vị khách hôm qua, tôi càng bị kéo lại trong trường hơn. Trường tôi là một trường tư thục nên đồng phục trường tôi tự do. Tuy nhiên, các ban cán sự phải đặt biệt mặc đồ giống nhau, đó là bộ đồ đen, tay dài, rất đẹp và rất ra dáng người lớn. Tất nhiên là không thể nào hợp với tôi.
Tôi hừng hực đi vào xem danh sách xếp lớp:
- 11T1..., a đây, Hạ Vũ... Ơ kìa...
Trên mình là tên Minh Yên. Tên mình và bạn ấy gộp lại là Yên Vũ, có nghĩa là mưa dù mạnh mẽ nhưng dịu dàng, lại còn có nghĩa là một khúc nhạc êm đềm. Có lẽ năm nay tôi đã có bạn rồi nhỉ? Một người bạn hợp gu với mình...
- Này! Tránh ra đi con tomboy
Từ phía sau tôi vang lên một giọng nói quen thuộc...Tomboy...
Tôi chợt nhận ra đó là người khách lạ hôm qua. Thật là một cách nói bất lịch sự với phụ nữ! Với ai hắn cũng làm thế sao?
- Lại là anh à?
- Ớ...
Trông hắn cũng không kém phần ngạc nhiên. Hắn chắc đã biết học chung trường với tôi rồi mà sao lại làm bộ mặt đó?
- Haha! Quả thật, một ban cán sự lại phải đến dò tên mình ư? Bê bối quá nhỉ?
- Im đi! Thể loại như anh thì có tư cách gì để nói vậy, bộ hay lắm à?
- Này, bình tĩnh. Tôi là Minh Yên, 11T1, lớp giỏi nhất đấy! Còn cô?
Chết tiệt, là Minh Yên à. Hắn chung lớp sao! Đùa à? Ôi, năm nay xui quá, hắn đã làm tiêu tan hết những suy nghĩ đẹp đẽ của tôi rồi. Tại sao phải là hắn chứ. Hay cứ làm hòa và cho qua chuyện này đi. Thật đáng ghét! Định cất lời làm hòa thì hắn chen vào:
- Cô không giới thiệu thì thôi. À, người ngay bên dưới tôi tên Vũ kìa. Tên chúng tôi rất hợp đấy. Chóng mắt mà xem đi, năm nay tôi sẽ rinh về một cô bạn gái. Hahaha
- Tôi là...Hạ Vũ, lớp 11T1. Hừ, cảm ơn đã nói ra hết, nhưng năm nay có vẻ anh không cua được em nào tên Vũ chung lớp rồi.
Khuôn mặt đầy vẻ hấp dẫn ấy lại trở nên cau có. Hai hàng lông mày nhíu lại. Ánh mắt sáng ngời ấy như bốc lửa. Hắn bặm môi lại, thể hiện rõ vừa vẻ ngạc nhiên vừa tức giận. Tuy tôi rất ghét hắn ta nhưng phải công nhận rằng hắn cũng khá bắt mắt. Quay lại với việc làm hòa, hắn lại chen vô miệng tôi lần thứ hai:
- Thì ra là cô, thế thì chịu thôi. Vậy hay tôi và cô thi thử ai đứng nhất lớp lần này nhá. Chẳng qua tôi vừa chuyển trường chứ nếu học chung với cô từ lâu thì tôi đã lấy mất cái hạng nhất của cô rồi đấy
HẮn ngước mặt lên, thử thách tôi các kiểu:
- Năm nay tôi cũng sẽ giựt chức lớp phó của cô đấy. Chuẩn bị đi.
Vừa dứt lời hắn đã bỏ đi la cà cùng bọn con gái bu xung quanh, mặc kệ cảm xúc, khuôn mặt tôi lúc này đã gần như bốc hỏa.Tôi rút lại suy nghĩ vừa nãy. Sẽ không có làm hòa gì hết! Rõ ràng tôi không thích chức này chức nọ nhưng không hiểu sao sau khi nghe anh ta nói, tôi lại muốn giữ lấy cái chức ấy. Chậc, thật là không giống tôi tí nào.
Cơn giận chưa dứt, tôi giậm chân ầm ầm đi lên cầu thang trong sự bực tức. Nếu có ai đến chọc tôi thì chắc hẳn tôi đã đánh cho họ nát mặt rồi. Tôi cảm thấy thật khó chịu làm sao. Tới nơi, tôi mở toan cánh cửa lớp ra vừa lúc tiếng chuông bắt đầu tiết vang lên. Ông thầy trẻ đứng trên bục giảng chắc là thầy chủ nhiệm rồi. Thầy lên tiếng:
- Ô chào em, em đến vừa kịp đấy, em tên gì vậy?
- VŨ!...Hạ Vũ ạ...
Tôi vừa nhận ra mình tỏ ra quá mất bình tĩnh. Vừa nảy tôi mới lớn giọng với thầy, dường như mọi ánh mắt đang hướng lên phía tôi. Thật mệt làm sao! Tôi lấy tay lên dụi đi những giọt mồ hôi để một phần nào đó che đi sự xấu hổ của mình.
- Tôi là Minh, là thầy chủ nhiệm và phụ trách môn toán của em năm nay. tôi đã xem qua bảng điểm năm trước của em rồi. Quả nhiên, không tệ tí nào, tốt lắm!
Nghe thầy nói xong câu đó, mặt tôi tự động vênh lên. Không biết bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn không chỉ của đám con trai mà còn của một vài đứa con gái dồn về phía tôi?Môn toán là sở trường của tôi. Tôi không hướng nội hay hướng ngoại gì cả nên tôi cũng không giỏi lắm mấy môn xã hội mà nghiêng hơn về các môn tự nhiên. Chúng thật đơn giản và dễ hiểu khi bạn có một đầu óc tư duy. Khi đang lơ lửng trong những suy nghĩ của mình thì tôi bỗng nhận ra lớp gần như đã hết chỗ rồi.
- Thật không may sao mọi người đã có chỗ hết rồi nên chỉ còn duy nhất một bàn ở lớp thôi, em vào đó ngồi đấy nhé Vũ
- Vâng ạ
Không biết tại sao mọi người lại để chỗ này lại cho mình, một bàn đôi trống bên cửa sổ. Một nơi thoáng mát, không nóng cũng chẳng dính nhiều nắng, né được giáo viên và có thể lật phao một cách dễ dàng lại được bỏ trống. Tôi sẽ coi đó là chỗ mọi người dành cho tôi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vượt qua ranh giới
RomanceAnh ấy đã thay đổi cuộc sống của cô, khiến những cảm xúc, suy nghĩ của cô đảo lộn. Mọi thứ như vượt qua ranh giới. Ranh giới của tình yêu, của tình bạn và của cả tình cảm gia đình.