Luyện bóng chuyền

20 4 0
                                    

Hôm 7/3 , tôi nghe cô Hiếu nói cô Huệ sẽ mượn lớp tôi để luyện tập , có hơn 70 người từ trường quận 12 đến dự , đa số là thầy cô giáo thể dục . Thao giảng thì phải , tôi nghĩ vậy.

Lúc đầu , tôi còn sợ sệt , thể lực tôi không yếu nhưng vì tôi tới mùa dâu , đánh bóng chuyền thì không hề gì nhưng chạy bền 2 vòng sân thì tôi chắc sẽ " tràn bờ đê " mất.

Có người cũng bị giống tôi . Trùng hợp !

Hai đứa tôi cố xin cô Hiếu cho ra nhưng cô Hiếu lại không đồng ý . Nó khiến tôi buồn , năn nỉ mấy đứa khác thì tụi nó toàn từ chối. Đúng mà , ai ngu đâu mà vào thay tôi , đánh bóng chuyền đau tay lắm. Tôi hiểu.

Tập lần đầu , tôi thấy môn này cũng thú vị , chỉ cần chú ý lực của tay thôi , nhưng có đứa thì cứ nhắc tới nhắc lui tôi là đánh lực mạnh hơn nữa , tôi khó chịu nhăn mặt.

Tôi mới lần đầu tập mà , có biết gì đâu , ai như bạn ấy , thi rồi , có kinh nghiệm cả rồi , tôi biết là bạn muốn tốt cho tôi , nhưng có hơi quá. Tôi không nói gì.

Mồ hôi thì nhiều ướt cả cái áo tôi , nhìn như mới rửa mặt . Tôi thờ ơ đứng nhìn tụi con trai lớp tôi . Lực thì cả đống , tập thể dục thì hơn con gái chúng tôi là cái chắc.

Nhưng tới ngày 8/3 thì tỏ ra yếu đuối , bê đê này nọ , giơ tay xin quà thì nói là đồng giới . Biết là 8/3 là quốc tế phụ nữ Việt Nam nhưng phụ nữ là con gái mà , tôi cũng muốn có quà.

Đôi lúc , tôi tự nhận mình là trai. Nó khiến tôi đỡ mệt hơn...

Tối hôm đó , thứ tư nhỉ , tôi phải lết đi học tới 9 giờ tối , tôi mới về được nhà . Tôi mệt mỏi , ngã lưng vào tấm nệm êm ái , với tay lấy điện thoại , vào mess. Hắn đang chấm xanh !? Tôi buồn bã tắt máy , vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

Người ta đã có crush rồi , vui vẻ thế thì tôi chỉ là cục đá ngáng đường họ !

______________________________________

Hôm nay là 9/3.

Tôi phải tới trường vào tiết 4 và 5.

Tôi lằng nhằng mãi mới đi học. Đang ngủ ngon thì đồng hồ kêu , biết sao được , không đi thì không có trách nhiệm và liên lụy lớp. Thế nên tôi lật đật đi học quên ăn trưa. Tệ thật !

Tôi mặc đồ thể dục , đầu tóc thì chưa chải lại , đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh xác định lối đi , dây đôi giày thì chưa thắt . Thảm hại.

Tôi ngồi chơi với Tuyền , B.Hồng và P.Nghi , nói đặc điểm và người thua phải đoán tên. Đầu tiên là gì tôi quên rồi nhưng cái thứ 2 Tuyền nói về tôi , tôi không dám khẳng định đó là tôi lắm.

1. Học sinh lớp 8a2.

2. Lùn.

3. Cận.

4. Xinh.

5. Có đi học thể dục hôm nay.

Hồng thì mò mẫn mãi, đoán thì sai tên , tôi cũng nghĩ nhưng thua , nó quá sức đối với một người đang mơ ngủ . Nghi thì gợi ý.

Tuyền nói rằng đó là tôi , nó khiến tôi ngạc nhiên , tôi xinh gì chứ , xấu chết . Tôi nghe lũ bạn nói vậy.

Ôm cái bụng đau nhức đi xếp hàng , tôi quằn quại với cơn đau , điên thật. Tôi cố chịu , sau đó cô Huệ cho chúng tôi tập lại để thứ 7 ( 10/3 ) " diễn " cho tốt.

Ngày ấy , em không nên thích anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ