Nó chỉ có một mình.
Ngày nào cũng vậy, ăn rồi ngủ và kết thúc một ngày trong sự mệt mỏi. Mệt vì đau và buồn.
Chạy, chạy mãi rồi cũng phải dừng lại vì không thể chạy được nữa rồi. Chạy thoát khỏi ngôi nhà ấy-ngôi nhà khiến nó bị tổn thương rất nhiều.
Có bố mẹ để làm gì cơ chứ. Ngày nào cũng bị nói mà không biết tại sao. Đi đâu cũng lủi thủi đến tội nghiệp. Nó sợ người lạ, sợ nơi đông và nó bị ám ảnh xã hội mức độ trung bình. Bố nó mỗi lần tức giận là mang nó ra để trút giận.
-Mày chết m** mày đi. Sống làm gì cho chật đất.
Đau đớn, tổn thương, quằn quại. Nó ôm đầu lăn lộn, chân tay run rẩy.
Thật đáng thương làm sao.
-Ai vậy?!
Có Ai đó đang khoanh tay, lắc đầu và nói với nó những lời đáng thương. Nó sợ hãi chùm chăn kín đầu tránh đi ánh mắt đó.
Ấm quá. Người ấy là đang ôm nó sao. Nó thấy hơi ấm liền nằm im thiếp đi. Người ấy thấy nó không cựa quậy nữa liền mỉm cười ôn nhu.
Nó vẫn thi thoảng vẫn nói chuyện với Người và nó luôn muốn cùng Người sống ở một thế giới chỉ có hai người. Bố mẹ nó tưởng con mình bị điên nên bắt đi gặp bác sỹ. Sau gần tiếng đồng hồ kiểm tra, bác sỹ kết luận nó bị trầm cảm và tự kỷ nhẹ.
Cậu sẽ không bỏ rơi tôi chứ.
Chắc chắn rồi, nếu tôi bỏ rơi cậu là đồng nghĩa việc tự sát.
Bác sĩ kê cho nó một đống thuốc mà đa phần là thuốc an thần. Nó ghét chúng, chúng làm nó buồn ngủ và mệt mỏi hơn. Nên nó đã tức giận không uống nữa. Thế mà có ai hiểu cho, mẹ nó lại ép đi gặp bác sỹ tiếp. Hai ba lần và họ đều hỏi đi hỏi lại những câu nghe đến phát nhàm. Nhưng có một câu khiến nó nhớ mãi và gần như hoảng loạn sau khi nghe xong:
-Cháu đã bao giờ muốn tự giết cháu chưa?
Trong cái đầu của đứa bé tuổi 17 năm đó, nó đã rất sợ nhưng vẫn thẳng thắn trả lời lại:
-Có. Cháu đã rất nhiều lần muốn làm vậy nhưng đã có Người ngăn cháu lại.
Vị bác sỹ đã gần như xanh mặt sau câu trả lời của nó. Ông đã nói lại với bố mẹ nó với khuôn mặt trắng bệch, sợ hãi. Nó nhìn ông bác sỹ khinh bỉ, bác sỹ mà cũng sợ nó thì chắc hẳn nó không phải con người nữa rồi.
Con mèo ấy lại nằm co ro trong góc phòng run rẩy đến tội nghiệp. Bảy năm đi học là quãng thời gian nó không bao giờ muốn nhớ đến. Thế mà đêm nào nó cũng gặp ác mộng về quãng thời gian kinh khủng ấy. Những khuôn mặt, những lời nói, những tiếng cười giễu cợt đều như một thước phim quay chậm hiện lên rõ rệt trong những giấc mơ mà nó không muốn chút nào.
Tôi sẽ ôm lấy cậu và truyền cho cậu hơi ấm.
Nó cảm nhận được hơi ấm nên đã thả lỏng và an ổn ngủ tiếp. IQ của nó không hề thấp nhưng EQ của nó gần như âm. Nó bị rối loạn lo âu nên mỗi khi có chuyện gì tưởng đơn giản với người bình thường nhưng với nó là cực hình. Đi ngủ nhưng nó không thể vì đầu nó bây giờ rối như tơ. Mỗi lần nghĩ quá nhiều, nó gần như phát điên, đầu óc thì hoảng loạn, hô hấp thì khó khăn nhưng không ai hay chỉ nghĩ là nó khó ngủ nên mới lăn lộn nhiều như vậy.
Rất nhiều lần nó đã muốn tự tử bằng thuốc ngủ nhưng nó lại sợ đến mức bối rối khi đứng trước hiệu thuốc. Những lần cãi nhau với bố mẹ hay em trai nó đều chạy lên sân thượng và muốn nhảy xuống dưới nhưng lại sợ đến hoa mắt, đầu óc trống rỗng. Và rất nhiều nhiều lần khác nữa, nó muốn chết và đến bên Người nhưng nó lại sợ.
Rồi mọi chuyện đã quá giới hạn sự chịu đựng. Bữa cơm hôm đó đang rất bình thường thì mẹ nó lại bắt đầu khơi chuyện. Thế là bố nó chửi nó, mẹ nó can nhưng như cố tình đổ thêm dầu vào lửa lại được thằng em cứ nhai nhải như chó hóc sương. Bữa cơm hôm đó biến thành một cuộc cãi vã.
-Mày chết m** mày đi. Mày vừa ngu vừa đần chẳng được tích sự gì. Mày chết tao cũng chẳng tiếc đâu.
-Thôi tôi xin, ăn đi cho xong.
-Cái tội nói lắm mãi không chịu bỏ.
-Tôi không nói nữa
-Con đ**. Con ch**Từng ấy câu chữ cứ như những nhát dao đâm xuyên trái tim vốn đã nhiều vết sẹo của nó. Nó phát điên và muốn chạy thoát khỏi ngôi nhà này mãi mãi.
Rầm.
Sau vài vòng lăn, nó đâm sầm đầu vào tường. Máu chảy be bét, toàn thân tím tái. Trước khi bất tỉnh nó đã thấy Người ôm nó vào lòng và lau đi những giọt nước mắt đã nhuốm màu máu.
Mẹ nó khi thấy nó khóc và nói:"Được con sẽ chết cho bố mãn nguyện" thì đã chạy lại can nhưng không kịp. Nó vùng ra khỏi tay mẹ mình và trượt chân rơi tự do từ tầng hai xuống tầng một. Sau khi thấy máu chảy lênh láng mẹ nó đã hoảng hốt gọi cấp cứu.
-Chúng tôi rất tiếc. Bệnh nhân đã tử vong do va đập quá mạnh.
Bố mẹ nó run rẩy và liên tục hỏi lại nhưng vẫn là câu trả lời ấy. Họ đành chấp nhận mình mất con. Họ đã rất hối hận nhất là bố nó. Sau cái chết của con mình bố nó đã xin nghỉ việc một tháng để tĩnh tâm. Còn mẹ nó thì không ngày nào đọc đi đọc lại cuốn nhật ký của con mình.
Khi còn sống nó là đứa thích ngủ vì khi ngủ nó thấy bình yên đến lạ. Và ngắm bầu trời về đêm nữa. Những vì sao chi chít nằm trên bầu trời khiến nó tủi thân lắm. Nó nằm sõng soài trên sân thượng giơ tay về phía mặt trăng như muốn được cứu rỗi.
Bây giờ thì ổn rồi. Một thế giới chỉ có nó, Người và sự bình yên thôi.
Mặt trăng hôm nay sáng đến lạ nhưng chỉ có hai ngôi sao. Hai ngôi sao nằm cạnh nhau như không muốn lìa xa.
End.