Chương 3

755 47 1
                                    

  Cho vay nặng lãi....

Công ty đòi nợ...

Âu Dương Tấn cái đồ lừa đảo nhà cậu!

Trương Hiểu Ba lập tức chạy ào vào thang máy, không thèm suy nghĩ mà nhấn nút tầng 40, sau đó mang theo dũng khí không gì sánh kịp bước vào đơn vị cấp cao của công ty BACK, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh hãi của nữ tiếp tân chỗ cửa vào, hung hăng hỏi: "Phòng làm việc của Âu Dương Tấn ở đâu?"

"Vị tiên sinh này, muốn tìm tổng tài trước tiên phải đến phòng phục vụ ở tầng một hẹn trước...."

"Ít nói nhảm, nhanh nói cho tôi biết!" Trương Hiểu Ba vỗ mạnh vào quầy, khiến nữ lễ tân xinh đẹp sợ đến thiếu chút nhảy dựng, ngốc lăng nhìn cậu.

"Này! Cô nhanh nói đi, bằng không đừng trách tôi không khách khí! Âu Dương Tấn cái tên vương bát đản nhà cậu đang ở đâu?" Hỗn đản? Dám đùa giỡn cậu?

Trương Hiểu Ba còn muốn đập bàn, sau lưng đã đụng phải một vật vừa lạnh vừa cứng. Ban đầu cậu còn bực mình quay đầu trừng người kia một cái, sau đó cảm thấy bất thường, máu toàn thân đều lạnh.

......

Có ai có thể giải thích cho cậu không? Vì sao bên trong công ty BACK lại có người không coi ai ra gì chĩa súng vào lưng cậu? Mà còn là hai người?

"Này này này! Các người muốn làm gì thế?" Trương Hiểu Ba bị dọa đến hai chân đều nhũn, nhưng vẫn giả bộ anh hùng mạnh mẽ, trong lòng thì đang khóc. Tại sao nữ lễ tân kia lại ngốc như thế? Thấy cậu bị kẻ bắt cóc uy hiếp, lại giống như thở phào một hơi, hoàn toàn không biết mà cảnh báo.

Lúc này lại có hai người đến, trao đổi ánh mắt cùng hai người cầm súng kia, nòng súng hạ xuống. Trương Hiểu Ba còn chưa kịp thở một hơi, hai cánh tay đã bị quặp mạnh ra sau lưng, sức mạnh cùng tốc độ tuyệt đối là của dân chuyên nghiệp. Trương Hiểu Ba đau đớn 'a a a' kêu thảm thiết.

Trương Hiểu Ba bị nhấn xuống đất, hai người quặp tay cậu ra sau lưng dùng dây trói chặt tay cậu lại, sau đó liền lùi sang một bên. Trong quá trình này vẫn luôn có người lục tục từ thang máy đi ra. Tất cả đều mặc Tây trang giày da. Có điều những người này khi thấy cảnh tượng trước mắt tựa hồ như đã quen thuộc, Trương Hiểu Ba trong mặt bọn họ không khác gì không khí.

Con bà nó!

Đây là đám người gì vậy! Trong công ty của Âu Dương Tấn đều là một lũ biến thái sao? Trong lòng Trương Hiểu Ba giận vô cùng, nhưng bề ngoài lại nhe răng nhếch mép.

"Này! Buông tôi ra! Buông tôi ra! Đám bắt cóc các người! Phần tử bạo lực!" Trương Hiểu Ba giãy dụa, nhưng lại bị hai người lúc trước một lần nữa chĩa súng vào lưng cậu, tức khắc liền không dám hét kêu nữa.

Ngay lúc hai người này ấn đầu cậu đi về phía thang máy, có người gọi lại.

"Đây là sao vậy?" Một giọng nói rất trẻ, Trương Hiểu Ba ngẩng đầu, lập tức kích động, là Lý Bố tối hôm qua! Cũng không quan tâm người ta có nhớ mình hay không, cậu lập tức gào lên.

"Nhanh, nhanh bảo bọn họ buông ra! Tôi muốn đi tìm Âu Dương Tấn!" Còn chưa nói xong, má bên phải đã ăn một bàng súng, sưng đỏ lên.

Hắn đến từ ngoài hành tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ