" Chúng ta làm sao chống lại định kiến xã hội hả anh? "
Đã có đến hàng vạn lần, trong giấc mơ mỗi đêm của tôi là bóng hình em bỏ đi cùng câu nói lửng lơ đó. Trái tim tôi thật sự đau đớn mỗi khi nghĩ về bản thân mình và cái lý do chết tiệt mà mình tồn tại đến tận bây giờ. Nhưng tất cả đều không quan trọng, quan trọng là tôi rất yêu em. Yêu đến cả trong giấc mơ cũng mang ưu phiền.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Những ngày đông cuối cùng lạnh lẽo qua đi, thời tiết ngày càng trở nên cổ quái. Mới sáng nay đã thấy hửng chút nắng trên vòm trời xanh ngắt vậy mà đến giữa trưa cơn mưa lại đổ ào xuống dòng đường nhẵn nhụi vẫn còn mùi nắng. Không gian trong phút chốc trở nên oi bức khó chịu. Taehyung đứng dưới dàn hoa ti gôn trước căn nhà của bà khẽ nhăn mày, chiếc ô trên tay còn đang ướt nước vừa được anh sụp lại ít lâu giờ mưa lại xối xả ào xuống, thật biết trêu ngươi người.
Thời tiết giống y hệt một người nào đó.
Taehyung bật cười nhạt nhẽo vì suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu sau đó lại bật ô lên, tiếp tục hoà vào dòng người vội vã trên phố. Phố phường Busan vào những ngày này thường trông khá ảm đạm mặc dù đã hết mùa đông, Taehyung liền biết mình đã sai lầm thế nào khi quyết định ở lại đây thêm một ngày, lại một ngày buồn chán tẻ nhạt cùng với nỗi đau tức nghẹn trong lồng ngực. Hai ngày trước anh cắp hành lý mua vé máy bay trong vội vã để về Busan với bà và trong đầu cũng đã nghĩ sẽ chỉ ở đây cùng bà hai ngày cho đến khi ông từ Daegu trở về nhưng cuối cùng không hiểu sao vẫn ở lại nơi này thêm ngày hôm nay, một ngày thời tiết ẩm ương dễ gây ức chế. Taehyung sụp ô lại, cúi đầu chen vào trong cánh cửa một cửa hàng sáp thơm khá lụp xụp so với chiều cao của anh. Cửa hàng nhỏ với thiết kế cổ xưa, từ bên ngoài nhìn thế nào cũng thấy khá cổ quái nhưng đối với Taehyung thì lại khác, khi mà anh lại vô thức bước tới cửa hàng nhỏ chẳng mấy đặc biệt này." Em thích mùi lê hơn là mùi táo, nó dễ chịu và không bị hắc."
" Không phải là giống nhau cả sao? "
" Giống nhau??? Taehyung, anh đừng nói với em là anh không phân biệt nổi hai mùi hương này nhé. "
" Không phải chúng ăn có vị giống nhau sao? "
" Anh đang bảo táo và lê vị giống nhau, thôi đi Taehyungie, anh nhàm chán quá rồi đấy. "
Lại một chuỗi ký ức mơ hồ chảy vào đại não khiến thần kinh anh phút chốc căng thẳng. Taehyung biết mình không nên đến nơi này rồi mà thế quái nào lúc nào trái tim cũng điều khiển anh nhanh hơn lý trí vốn tỉnh táo của bản thân.
- Quý khách muốn chọn loại nào ạ?
Tiếng nhân viên bán hàng đánh thức Taehyung đang đứng ngẩn ngơ trước ngăn tủ gỗ nho nhỏ. Anh không quay đầu nhìn chỉ khẽ lắc đầu, mắt lại đảo quanh cửa hàng nhỏ một lần nữa. Đây là một cửa hàng rất nhỏ, nhưng khác với cánh cửa có phần cũ kỹ và thấp thì bên trong không gian lại vô cùng ấm áp và đẹp đẽ. Các ngăn tủ gỗ được sắp xếp ngẫu hứng và những bức tranh nhẹ nhàng treo đầy trên tường mặc dù trông không mấy đặc biệt nhưng lại tạo cảm giác rất hoài cổ, ít ra với anh thì là như vậy. Nhưng thứ đặc biệt cuốn hút ở đây chắc chắn là mùi hương, Taehyung từng không mấy hứng thú với sáp thơm hay kể cả là hương thơm. Anh khá là đơn giản và có khi phải nói là nhàm chán đến mức dầu gội đầu và sữa tắm cũng dùng mỗi một loại từ trước đến giờ. Những tưởng anh sẽ mãi mãi nhàm chán và rập khuôn như thế cho đến khi cậu ấy xuất hiện. Taehyung còn nhớ như in cái ngày bắt gặp đôi mắt sáng ngời như thỏ con của JungKook nhìn mình. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đó, dường như trong anh đã in đậm khuôn mặt đáng yêu cùng mùi hương nhè nhẹ từ cậu. Nhưng Taehyung nào ngờ, cậu bước vào cuộc đời anh nhẹ nhàng như thế nhưng lại ra đi không hề nhẹ nhàng như cách cậu đã bước vào. Cái ngày sóng gió nhất trong cuộc đời của anh là ngày nhìn bóng JungKook rời đi trong màn mưa đặc kịt, mọi thứ lúc đó trong anh như đổ vỡ, có thứ gì đó nhọn thật nhọn đâm xuyên vào tim anh, xuyên thủng từng tế bào khiến nó đau nhức nhối đến tận bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One shot] VKook - Hai Chúng Ta.
Fanfic" Trái tim yêu thiết tha, ngỡ như mới lần đầu rung động chung nhịp yêu thương"