Lịch Thư Hòa ngồi trong xe, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Nghiêm Lập Cương, ngập ngừng do dự không biết nên nói thế nào.
"Sao vậy? Có chuyện muốn nói?" Nghiêm Lập Cương tuy không quay đầu nhưng vẫn phát hiện từ lúc lên xe đến giờ cô có chút không yên, thỉnh thoảng lại nhìn trộm anh, bộ dáng như muốn nói lại thôi.
"Em..." Nhìn anh một cái, Lịch Thư Hòa thực sự chẳng biết rốt cuộc thì mình đang do dự cái gì, lời đến khóe miệng lại không thốt ra được.
Thấy anh không tiếp tục truy hỏi, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng lại có chút không biết làm sao. Đột nhiên Nghiêm Lập Cương bẻ tay lái, xe tiến vào lề đường.
Anh tắt máy, mở cửa kính xe, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô: "Được rồi, hiện tại em có thể nói rồi."
Cô kinh ngạc nhìn anh, hơi tức giận nói: "Anh làm cái gì vậy? Hôm nay chúng ta hẹn bố đi ăn cơm, nếu đến muộn, bố sẽ lo lắng."
Đáy mắt Nghiêm Lập Cương thấp thoáng ý cười, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc nói: "Cho nên có chuyện gì thì mau nói đi. Em cũng biết, hiện tại không phải cái gì bố cũng nghe một mình em đâu." Từ sau việc cô giấu ông chuyện hai người ở riêng, ông tất nhiên sẽ không chỉ nghe lời từ một phía.
"Anh..." Đối với biểu tình vô lại của anh cô thật hết cách. "Muốn em nói cũng được thôi, nhưng mà chuyện hơi dài.""Vậy nói ngắn gọn." Anh giúp cô nghĩ cách.
"Anh...Được rồi. Thực ra là có một trung tâm đào tạo đề nghị em đứng lớp giảng dạy kỹ thuật thêu, không tính là lớp bổ túc chính quy, chỉ cần dạy theo khung chương trình để có thể làm ra một vài món đồ là được rồi. Chỉ có điều...nếu em nhận lời thì có thể thỉnh thoảng sẽ phải tham gia các hoạt động..." Vừa nói cô vừa nhìn trộm sắc mặt của anh, nhưng mà làm cho người ta thất vọng chính là thần sắc trên mặt anh vẫn bình thản như cũ, giống như một chút ảnh hưởng cũng không có.
Tất nhiên điều này cũng có thể là vì khả năng che giấu của anh quá tốt khiến cô không nhìn ra được cái gì.
"Chính là như vậy?" Nghe xong, Nghiêm Lập Cương khởi động lại xe, liếc cũng chưa từng liếc cô một cái.
"Ừ, chính là như vậy." Cô chần chừ, cuối cùng vẫn gật đầu.
Trên đường đi, Nghiêm Lập Cương không có bất kỳ phản ứng nào khiến Lịch Thư Hòa thấp thỏm không yên, cho đến khi hai người vào trong nhà, sau đó lại cùng ăn cơm tối với Lịch Vọng Quốc xong, cảm giác ấy vẫn không giảm bớt.
Sau khi ăn cơm xong, Nghiêm Lập Cương lái xe đưa cô quay lại cửa hàng, hai người người trước người sau lặng lẽ đi lên tầng ba.
Lời muốn nói ngày hôm đó đã nói ra hết cả, nhưng hai người vẫn thủy chung không nhắc tới vấn đề kết thúc cuộc sống ở riêng này.
Nghiêm Lập Cương rất muốn, nhất là mỗi đêm nằm trên chiếc giường của hai người, anh đều vô cùng nhớ cô. Gần đây anh cũng gấp rút điều chỉnh nhân sự trong công ty, muốn nhanh chóng giao quyền cho cấp dưới, cho nên hiện tại anh càng trở nên bận rộn hơn so với trước đây. Chính vì vậy nên anh không dám mở miệng nói chấm dứt cuộc sống ở riêng này.
Mà Lịch Thư Hòa cũng không xác định được bản thân mình rốt cuộc là có muốn chấm dứt tình trạng này hay không, hiện tại cuộc sống "tình nhân chả phải, vợ chồng cũng không" như vậy dường như cũng không tệ, cô sẽ không lại phải ở trong căn nhà lớn, ngày ngày ngẩn người không biết mình có thể làm cái gì.
Hơn nữa, phần lớn thời gian Trân Trân đều ở đây, hai người thường xuyên nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện này chuyện kia khiến cho cô cảm thấy trọng tâm cuộc sống không nên chỉ xoay quanh người đàn ông bận rộn kia.
Nghiêm Lập Cương theo cô vào trong phòng, không giống như lần trước chỉ nhìn lướt qua, lần này anh kiểm tra tỉ mỉ từng ngóc ngách, nhất là xem cửa sổ đã đóng chặt chưa, sau khi xem xét một lượt cảm thấy buổi tối cô ở chỗ này sẽ an toàn liền thoải mái ra về.
"Anh...cứ thế đi à?" Lịch Thư Hòa ngạc nhiên nhìn anh.
"Không thì sao? Chẳng lẽ anh tự động đi về không tốt hả?" Nghiêm Lập Cương cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt như cười như không trêu chọc cô, khóe miệng hơi nhếch lên "Hay là...em hi vọng anh ở lại làm cái gì?"
Cô nghe ra lời trêu chọc mờ ám của anh, không khỏi bực mình phản bác: "Em mới không có bất kì hi vọng nào đâu."
"Vậy anh đi đây." Thấy cô mạnh miệng, anh cũng dứt khoát quay đầu rời đi.
Hiện tại anh đã hiểu rõ lòng của cô, biết bản thân mình sai ở chỗ nào, cũng đang cố gắng thay đổi, tự nhiên sẽ không lại vì thái độ không rõ ràng như lúc trước của cô mà hoảng hốt, bởi vậy khi đối mặt với cô cũng hơi có chút ung dung.
"Chờ một chút!" Cô theo bản năng vội vã bắt lấy tay anh, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt cười đắc ý của anh lại hận không thể hất tay anh ra.
Vì sao người đàn ông này càng ngày càng đáng ghét a.
Trước đây anh rất nuông chiều cô, sau đó lại trở nên bá đạo, hiện tại giống như càng thêm thâm trầm và khó nắm bắt. Hơn nữa từ sau khi anh xuất viện, thích nhất là lấy việc trêu chọc cô làm niềm vui.
"Chuyện vừa rồi, anh vẫn chưa đưa ra ý kiến." Cô thực sự chịu không nổi anh có chuyện lại không muốn nói ra, hôm nay mà không lấy được câu trả lời của anh, xác định buổi tối cô sẽ mất ngủ.
"Em muốn nói là chuyện có người mời em đi giảng dạy hả?" Anh cười cười nhìn cô, thần sắc hồi hộp của cô khiến anh hơi thở phào nhẹ nhõm.
Cô có thể quan tâm đến ý nghĩ của anh, chứng tỏ trong lòng cô mặc dù đã thay đổi một chút trọng tâm cuộc sống của mình nhưng vẫn không tự chủ được đặt anh ở vị trí đầu tiên.
"Ừ." Cô đứng trước mặt anh lộ ra chút mất tự nhiên.
Anh đưa hai tay khoanh trước ngực, hỏi cô: "Em có nghĩ đến vì sao lại muốn hỏi anh việc này không? Là muốn anh ủng hộ hay là muốn anh phản đối?"
Cô không hiểu ý của anh, đôi mắt lộ vẻ hoang mang, kinh ngạc nhìn anh.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, tiếng nói trầm thấp chậm rãi vang lên bên tai cô: "Nếu như em đã quyết định, anh tin tưởng em đã hạ quyết tâm làm chuyện nên làm rồi, cho dù anh có phản đối, em cũng sẽ không thỏa hiệp. Ngược lại, nếu đối với bản thân mình em không có lòng tin, vậy sau khi anh nói phản đối, em nhất định sẽ buông tha, như vậy, trong lòng em hi vọng anh sẽ phản đối, hi vọng anh sẽ đứng ra ngăn cản em."
Anh nhìn vào mắt cô, tiếp tục bình tĩnh phân tích: "Em từng nói muốn làm một người vợ hiền, còn nói không muốn để anh lo lắng, nhưng mà em ở hiện tại đã nghĩ đến việc phải làm một người vợ như thế nào của anh hay chưa?"
Làm một người vợ như thế nào của anh? Vấn đề này lúc đầu dường như luôn ở vị trí thứ nhất, sau đó vào hai năm trước cô bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt liền chưa từng nghĩ qua. Lịch Thư Hòa hơi sửng sốt, trực giác ở trong lòng đã cho cô đáp án.
Trước đây, cô luôn luôn ở sau lưng anh yên lặng chờ đợi, bị người ta chế giễu, cười nhạo mà không có cách nào phản bác. Đến khi gặp Trân Trân, cô ấy khích lệ cô tìm lại mục tiêu cuộc sống, xây dựng lại lòng tin, từng chuyện từng chuyện nhanh chóng xoẹt qua trong đầu cô.
Cô nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, bên má xuất hiện một lúm đồng tiền xinh đẹp.
"Em biết nên làm thế nào rồi. Em sẽ đồng ý, hơn nữa sẽ tận tâm tận sức làm tốt công việc này." Cô chăm chú nghiêm túc trả lời vấn đề của anh, sau đó có chút ngượng ngùng cười nói tiếp: "Bởi vì em muốn có lại tự tin, muốn trở thành một người phụ nữ tự tin..." đứng ở bên cạnh anh.
Lời sau cô không nói ra, nhưng cô nghĩ cho dù thế nào cô cũng sẽ cố gắng đạt được mục tiêu.
Tương lai khi có những người phụ nữ lại ngấp nghé người đàn ông của cô, không cần dựa vào bất cứ cái gì bảo đảm, cô chờ mong mình có thể tự tin, ôn nhu hào phóng đứng ở bên cạnh anh, ôm cánh tay anh, vươn vai ưỡn ngực tỏ vẻ "Đây là người đàn ông của tôi.", "Đây là chuyện của vợ chồng tôi, tôi sẽ giải quyết, không liên quan gì đến các người..."
Nghiêm Lập Cương không biết trong vòng có mười giây ngắn ngủi, trong đầu Lịch Thư Hòa xoẹt qua bao nhiêu chuyện, anh chỉ là thật vui vẻ khi cô có suy nghĩ như vậy.
Thành thật mà nói, ngay từ đầu anh cũng không hề nghĩ đến việc cô có đồng ý cùng anh tham gia các cuộc gặp gỡ xã giao hay không, khi đó anh chỉ đơn giản cho rằng bản thân mình chỉ cần bảo vệ cô thật tốt, cho cô một cuộc sống đầy đủ là được rồi.
Thậm chí, anh còn nghĩ cứ như vậy đặt cô dưới đôi cánh của mình cũng tốt, bởi vì tính chiếm hữu trong anh rất mạnh mẽ, anh luôn luôn muốn giấu thật kĩ người phụ nữ của mình, không muốn để cho bất kì ai thấy được vẻ đẹp của cô.
Nhưng mà thỉnh thoảng sau khi xã giao về nhà, nhìn cô vì ngửi thấy mùi thuốc lá, rượu bia hoặc mùi nước hoa lạ trên người anh mà đau lòng nhíu mày, anh cũng sẽ cảm thấy cô có lẽ nên thay đổi một chút, làm cho cuộc sống của bản thân mình trở nên phong phú hơn.
Nhất là lần này sau khi hai người đã nói chuyện rõ ràng với nhau, cuối cùng anh cũng hiểu được, cho dù cánh tay anh có rộng lớn như thế nào, nhưng đối với cô mà nói cũng sẽ luôn luôn không đủ.
Hôm nay nghe được câu trả lời của cô, đáy mắt anh lộ ra ý cười, "Đã như vậy, em cần phải thật cố gắng, anh sẽ ủng hộ quyết định của em."
"Ừ."
Lúc này, bầu không khí lại trở nên ngột ngạt, anh không hề nói đến chuyện rời đi, mà cô cũng không nhắc anh nên về nhà rồi.
"Cả buổi làm tài xế cho em rồi, không định mời anh uống chén trà sao?"
"Muốn uống một cốc cà phê xong rồi về không?"
Hai vợ chồng ăn ý đồng thời lên tiếng, sau khi nói xong, Lịch Thư Hòa có chút ngượng ngùng cúi đầu, còn Nghiêm Lập Cương khóe miệng nhếch lên, đắc ý nhàn nhạt mỉm cười.
"Cà phê gói cũng được, anh không ngại." Nói xong, anh thản nhiên một lần nữa đi tới sofa trong phòng khách ngồi xuống, sau đó bộ dáng nhàn nhã đợi cô pha cà phê.
Lịch Thư Hòa yên lặng đi vào bếp, dùng lò vi sóng nấu nước sôi, cô có loại kích động muốn đập đầu vào tường.
Nghiêm Lập Cương ngồi ở sofa nhìn cô bận rộn pha cà phê trong phòng bếp nhỏ hẹp đơn sơ, thỉnh thoảng thấy miệng cô mấp máy không biết đang lẩm bẩm cái gì, anh cuối cùng cũng hơi trầm tĩnh lại sau một ngày buộc chặt tâm tình.
Vừa nghĩ tới hôm nay bố vợ thừa dịp lúc cô không chú ý tới có nói với mình vài lời, đôi lông mày rậm liền nhíu lại, anh không chắc rốt cuộc có nên nói cho cô biết chuyện này hay không.
Có một số việc quan trọng anh vẫn luôn giấu kín trong lòng, nhất là tình hình hiện tại khi cảm tình giữa anh và cô mới ấm lại chưa được bao lâu.
Nghĩ đến chuyện kia, anh nhịn không được cảm thấy đau đầu, tất cả mọi chuyện đến cùng một lúc khiến cho anh trở tay không kịp.
Nhưng mà dù sao "chuyện kia" còn chưa hoàn toàn xác thực, anh trước tiên kéo dài thêm một thời gian nữa cũng không muộn.
Anh chỉ hi vọng, sự việc không nên phát triển theo tình hình xấu đi, nếu không đến lúc đó mặc dù bố vợ là người khởi xướng, nhưng anh vẫn là kẻ đồng lõa giấu giếm, có thể sẽ không được bỏ qua dễ dàng.
Mà nếu cô biết anh giấu chuyện kia lâu như vậy, anh không dám nghĩ đến cô sẽ phản ứng như thế nào nữa.
Gần đây cuộc sống của Lịch Thư Hòa vô cùng bận rộn, lúc đầu cô chỉ cần đúng giờ lên lớp giảng dạy mấy người ở cửa hàng, thỉnh thoảng giúp đỡ đẩy nhanh tiến độ làm các sản phẩm thủ công, nhân tiện trông coi cửa hàng, mỗi ngày công việc phong phú nhưng lại không quá mức bận rộn. Nhưng bây giờ thì khác, ngoài việc tăng thêm các giờ giảng dạy ở trung tâm đào tạo, còn phải gấp rút chuẩn bị một số sản phẩm làm hàng mẫu và thành phẩm bán ra thị trường.
Nhưng mà cho dù bận rộn thế nào, cô vẫn sẽ tìm thời gian trở về nhà mẹ đẻ, vì gần đây sức khỏe của bố cô không được tốt, không ăn được nhiều, sắc mặt cũng kém khiến cô có chút lo lắng không yên.
Hôm nay, sau khi chọn mua một đống nguyên liệu nấu ăn, cô bắt taxi về nhà, ngồi trên xe cô vừa gọi điện cho bố vừa nghĩ không biết buổi tối nên nấu món gì để tẩm bổ cho ông.
"Bố, hôm nay thế nào rồi? Có thèm ăn cái gì không?"
Lịch Vọng Quốc cười haha, thanh âm mặc dù có chút mệt mỏi, rã rời, nhưng vẫn lên tinh thần nói chuyện phiếm với con gái: "Không cần lo lắng cho bố, chỉ là mấy ngày nay không đặc biệt muốn ăn cái gì mà thôi. Gần đây không phải là con đang bận rộn với mấy cái lớp đào tạo gì đó hay sao? Chăm sóc tốt cho mình là được rồi."
"Bố..." Rõ ràng là đang nói chuyện của ông, tại sao lại đảo ngược vấn đề lên đầu cô rồi.
Hai người đàn ông bên cạnh cô luôn luôn bảo vệ cô quá mức, khiến cô dở khóc dở cười không biết làm sao. Cô thực sự đã trưởng thành lâu rồi, không cần bọn họ xem cô như một cô bé không hiểu chuyện đời mà che chở.
Chẳng lẽ bọn họ không biết, cô cũng muốn dùng sức lực của chính mình để quan tâm, che chở cho bọn họ sao? Tuy rằng năng lực của cô có hạn, nhưng chỉ cần là điều cô có thể làm được, cô cũng muốn vì họ mà cố gắng.
"Được rồi, được rồi, không nói nữa, con không cần quá lo lắng, trong nhà vẫn có người giúp việc trông coi ba bữa của bố cơ mà, bố sẽ không để chính mình đói bụng đâu." Lịch Vọng Quốc nói thì dễ dàng như vậy, nhưng thật ra ông phải cố gắng đem những lo lắng trong lòng mình đè nén lại.
Từ mấy năm trước sau khi làm phẫu thuật, ông liền cảm thấy tình trạng sức khỏe của mình càng ngày càng kém đi, nhưng vì bác sĩ nói chỉ cần sau khi tiếp nhận trị liệu chú ý điều dưỡng thì tỉ lệ sống sót vẫn rất cao, cho nên ông cũng không nghĩ nhiều, chỉ tận sức giữ gìn, chăm sóc cơ thể chính mình.
Nhưng mà không nghĩ đến, gần đây dường như thân thể lại bắt đầu cảm thấy khó chịu khiến ông không khỏi lo lắng.