Bây giờ là nửa đêm, mình đang ốm, mai thì cần dậy sớm để đi làm. Đáng lẽ mình không nên thức đến giờ này, đáng lẽ không nên ngồi viết trong tình trạng này, mình biết.
Mình chỉ nghĩ là thế giới này thật sự kì lạ, và kì diệu. Từ việc mình từng chê bai mấy đứa đốt tiền cho thần tượng cho đến việc mình trở thành fan girl, rồi thành hủ nữ. Ừ, phải. Chính là hủ nữ level 1 =))))
Chuyện mình là trạch nữ (phụ nữ chỉ thích ở trong nhà) và quái nữ thì ai quen mình cũng biết. Nhưng sự biến chuyển thành hủ nữ thì chỉ có những người quen mình gần đây mới biết. Những chuyện đó, đối với mình chính là kì lạ.
Mình đã nghĩ mình sẽ bỏ nghiệp viết, dù mình còn chưa có được thành tựu gì. Mình viết từ năm 14 tuổi, nhưng không gửi đi, không share trên mạng xã hội. Độc giả của mình lúc đó rất ít ỏi, là 1 đứa bạn cùng lớp và em gái mình. Chỉ có vậy thôi. Rồi sau này, mình quá bận rộn với cuộc sống sinh viên nên bỏ bẵng thói quen viết lách. Nhưng từ khi làm hủ nữ, mình lại bắt đầu viết. Mình không chỉ viết cho vui, mình còn viết vì mê say những câu chuyện, những dòng cảm xúc. Cảm giác viết ra thứ gì đó mình tâm đắc, và chia sẻ nó cho mọi người, rồi có người vì đọc được câu chuyện của mình mà cảm thấy khá hơn, đó là 1 loại cảm giác đạt được thành tựu. Những chuyện ấy, với mình chính là sự kì diệu.
Không biết bạn đã từng trải qua chưa, việc 1 ước mơ nào đó đã héo úa của bạn bỗng 1 ngày sống dậy và vươn mình mạnh mẽ, trở thành động lực sống của bạn.
Mình đang nghĩ viết 1 series về cuộc sống fan girl, theo phong cách teen story, nhưng còn chưa biết bắt đầu từ đâu. Nên là kiểu từng câu chuyện ngắn mà bạn ấy gặp phải trong cuộc sống hay là viết liền thành 1 truyện dài chia chương/phần?