Còn thương không?...tôi không biết
Tôi chỉ biết rằng rồi sẽ có những ngày, đứng giữa ánh nắng ngập tràn giữa phố đông, tôi sẽ lại nhớ người đấy đến phát điên.
Nắng hạ gay gắt là thế, mà lại cứ như bị đông cứng lại bởi không khí u tối bao quanh người đấy. Tại sao một con người đang sống sờ sờ mà có thể mang đến cảm giác cô độc và tuyệt vọng đến thế nhỉ?
Nghĩ lại thì, nếu người đấy xuất hiện một cách vui vẻ và đầy sức sống, có lẽ tôi đã chẳng để tâm đến vậy, có lẽ đã chẳng có tất cả những chuyện sau đó nữa, có lẽ cho đến giờ tôi sẽ chẳng đau đến vậy...
May quá! Người đấy đã xuất hiện vào mùa hè chứ không phải vào mùa đông, vì mùa đông là mùa tôi thích nhất trong năm. Nếu người đấy lại gắn với mùa đông nữa thì quả thực tôi chẳng biết trốn vào đâu để an ủi chính mình nữa rồi.