[yoontae] let go

471 40 16
                                    

sẽ đến một ngày khi vô tình gặp lại nhau trên phố, khi đi bên cạnh anh và em lúc đó đã là những người thương khác, chúng ta có thể gật đầu và mỉm cười chào nhau. những nụ cười của tâm hồn đã thực sự yên ổn.

*

người ta bảo rằng: "tình người thoang thoảng còn hơn quá nồng."

nếu ngày đó chúng ta không yêu thương đậm sâu, nếu ngày đó chúng ta không điên cuồng nhiều đến như vậy, biết đâu anh và em đã không phải mất quá nhiều thời gian để vượt qua giai đoạn gọi là hậu chia tay...

sự hiện diện của em trong cuộc đời anh ngày ấy giống như mặt trời mỗi ngày đều xuất hiện ban phát ánh sáng và sự sống cho vạn vật. mỗi niềm vui, mỗi nụ cười của anh đều là nhờ em mang đến. vậy nên anh đã không thể tưởng tượng được nếu một ngày nào đó em thực sự rời xa nơi này, thì anh biết phải làm sao đây. em giống như một cơn gió mát lành từ biển cả chạy đến đây làm dịu những ngày hè gắt nắng. những lúc anh tự nhấn chìm mình trong nỗi cô đơn, buồn khổ, hay những lúc anh tự dằn vặt vì thất vọng với chính bản thân, đều có em chạy đến ôm lấy anh dịu dàng thấu hiểu. giống như một ngọn lửa bập bùng sưởi ấm giữa đêm đông băng giá. anh không thể phủ nhận, rằng mình đã ỷ lại vào em nhiều quá mất rồi. 

anh cần em nhiều quá, anh lệ thuộc vào em nhiều quá, nên đến khi em quay lưng rời đi, anh đã không thể nào chịu đựng nổi. giống như khi mặt trời không còn xuất hiện nữa, khắp mọi nơi chỉ còn lại băng giá và những trận cuồng phong rít gào. bàn tay yêu thương ngày hôm qua còn nắm chặt, chỉ sau một đêm thức dậy bỗng hoá thành hư vô, để cho một mình anh chơi vơi, hụt hẫng rồi rơi ngã vào khoảng không vô định. em đi rồi, mọi thứ xung quanh đều chỉ còn trống rỗng.

anh chẳng muốn ra ngoài, vì đi đến nơi đâu cũng như lại nhìn thấy hình bóng của em. lúc em níu tay anh vòi vĩnh thêm một chiếc hamburger nữa. lúc em ríu rít chuyện trò và cười không ngớt khi cầm trên tay cuốn album của nghệ sĩ em vô cùng yêu thích từ cửa hàng về. hay những lúc em luôn tung tăng chạy trước vài bước khi cả hai cùng nhau đi trên phố, rồi liền sau đó quay lại cười hì hì và ôm lấy cánh tay anh. anh yêu cái cảm giác mái tóc mềm mại của em cọ cọ bên mình. anh say sưa đắm chìm trong nụ cười hình hộp đặc trưng lúc nào cũng khiến em giống với một cậu nhóc đáng yêu hơn là một chàng trai đã qua tuổi trưởng thành. và anh nghiện cái cảm giác khi được ôm cục bông nhỏ là em vào lòng, cảm nhận sự ấm áp và hạnh phúc ngọt ngào như đang len lỏi trong mạch máu để chạy đến từng tế bào trong cơ thể. anh đều thầm ước trong từng khoảnh khắc ấy, thời gian xin hãy trôi chậm lại một chút, vì anh không bao giờ muốn rời "mặt trời nhỏ" ra khỏi vòng tay của mình.

chúng ta đã từng có những khoảnh khắc như vậy đấy. cứ ngỡ rằng yêu thương thật nhiều và đưa bàn tay ra nắm thật chặt là đủ. nhưng sự thực thì lại chẳng dễ dàng như vậy.

rốt cuộc thì anh cũng đã hiểu, không có khoảng cách địa lí nào lại xa hơn khoảng cách giữa hai trái tim không còn chung nhịp đập.

rốt cuộc thì anh cũng đã hiểu, ghen tuông, hờn giận hay cãi nhau khi yêu cũng không thể đáng sợ bằng một câu im lặng của đối phương. chẳng còn yêu nhau, chẳng còn quan tâm đến nhau, thì làm sao còn biết giận, biết ghen được nữa?!

[YoonTae/TaeGi] LeftNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ